Tôi 39 tuổi, lấy chồng được 14 năm. Chồng tôi là con trai cả trong nhà có hai anh em trai. Bố mẹ chồng làm nông, sống ở quê, còn vợ chồng tôi lên thành phố thuê trọ làm ăn từ những năm đầu cưới nhau. Khi có con đầu lòng, bố mẹ chồng khuyên chúng tôi về quê sống, nói là ở nhà đất đai rộng rãi, các con cứ về đây mà ở, sau này cũng là của các con cả thôi.
Nghe vậy, chúng tôi bàn bạc, thấy hợp lý và quyết định về. Lúc đó, hai vợ chồng dành dụm được gần 700 triệu, thêm ít tiền vay ngân hàng, chúng tôi xây căn nhà hai tầng khang trang trên đất đứng tên bố mẹ chồng. Ông bà nói miệng nhiều lần rằng sau này mảnh đất này là của con cả, em trai út thì ông bà đã cho một mảnh đất tương đương, cách khoảng 500 m rồi. Tôi tin và không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ mong có mái nhà ổn định cho con.
Những năm đầu, mọi thứ êm đềm. Tôi chăm sóc bố mẹ chồng tận tình, hễ có tiền lại biếu ông bà chút đỉnh. Khi mẹ chồng bệnh, tôi là người trực chính ở viện, chồng đi làm xa, mọi việc tôi lo toan. Mẹ chồng mất ba năm trước. Bố chồng yếu, ở cùng vợ chồng tôi. Năm ngoái, ông cũng qua đời. Tang lễ vừa xong, chưa kịp nguôi ngoai thì chuyện đất đai bắt đầu rối.
Em trai chồng đột nhiên nói phần đất chúng tôi đang ở là "đất của bố mẹ", giờ ông bà mất, hai anh em phải chia đều. Tôi choáng váng, nói rằng nhà này anh chị bỏ tiền ra xây, bố mẹ nói rõ là cho anh chị rồi. Nhưng em chồng bảo tôi có giấy tờ gì chứng minh không? Giờ bố mẹ mất rồi, đất vẫn mang tên ông bà thì là di sản của hai anh em, phải chia đều mới đúng. Tôi vẫn vô tư nghĩ rằng ông bà có hai mảnh đất như nhau, đã chia cho mỗi người con một mảnh, vậy là xong. Nhưng hóa ra, mảnh đất kia, em chồng đã bảo ông bà sang tên cho từ khi vừa ra riêng, giờ chỉ còn mảnh chúng tôi đang ở là đứng tên ông bà.
Lúc này tôi mới thấy cái dại dột của mình. Suốt 10 năm ở đây, tôi luôn nghĩ nhà này là của vợ chồng mình, không hề nghĩ phải làm thủ tục sang tên. Ngày trước bố mẹ chồng hiền lành, thương con, tôi không bao giờ nghĩ tới cảnh tranh chấp. Nhưng đúng là miệng nói sao bằng giấy tờ. Giờ căn nhà vợ chồng tôi đổ mồ hôi, nước mắt xây dựng, lại nằm trên phần đất bị đòi chia.
Nếu bán để chia, chúng tôi sẽ bị thiệt vì tiền dồn vào xây nhà hết. Chồng tôi muốn giữ hòa khí, bảo sẽ đưa cho em trai một khoản tiền khoảng vài trăm triệu, tuy không thể bằng nửa suất đất chúng tôi đang ở nhưng coi như là chú giúp anh chị và các cháu, nhưng em trai cương quyết không chịu, nói phải chia đôi đất hoặc bù khoản tiền bằng giá bán đất hiện tại (cả mảnh đất hơn 200m2, trị giá khoảng gần 6 tỷ), nếu không sẽ làm đơn ra xã.
Tôi nhiều đêm không ngủ. Nghĩ lại, mình sai ở chỗ quá tin người, tin lời hứa, tin tình thân, tin rằng "nhà chồng cũng là nhà mình". Nhưng hóa ra, khi bố mẹ mất đi, tờ giấy đỏ mới là thứ quyết định ai thuộc về đâu. Giờ tôi chỉ mong giải quyết sao cho yên, có thể giữ được mái nhà đã gắn bó hơn mười năm, chứ không muốn đẩy sự việc ra tòa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hải Yến