Gần đây, có nhiều bài viết chia sẻ về câu chuyện phân chia thừa kế thiếu công bằng của cha mẹ. Bản thân tôi cũng ở vào trường hợp tương tự nên rất đồng cảm với suy nghĩ của những người con trong các câu chuyện đó. Tuy nhiên, tôi không hề oán trách cha mẹ khi bản thân mình bị phân biệt đối xử.
Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo ven biển. Bố mẹ tôi cũng chỉ là những người lao động bình thường, chăm chỉ. Họ buôn bán nhỏ và chịu khó tiết kiệm nên nhìn chung kinh tế của gia đình tôi cũng thuộc loại khá so với những người xung quanh. Tuy nhiên, trong gia đình tôi vẫn tồn tại một tư tưởng có phần cổ hủ, đó là coi trọng đàn ông, con trai hơn phụ nữ, con gái.
Vì là con gái nên tôi buộc phải nghỉ học từ năm lớp 9. Sau đó, tôi được gả đi lấy chồng từ khi còn chưa đủ 18 tuổi. Gia đình chồng tôi lại rất nghèo. Chồng hơn tôi bốn tuổi nhưng rất ham chơi, hầu như cũng không hỗ trợ cho tôi được gì nhiều trong công việc, cuộc sống. Vậy là tôi phải làm tất cả những công việc khác nhau để mưu sinh, từ làm thuê, khoán, cho đến buôn bán đủ thứ sản vật trong vùng.
Có lẽ trường thương nên những cố gắng của tôi cũng được đền đáp. Tôi từng bước trở thành chủ một nhà hàng uy tín của địa phương. Nhưng để có được ngày hôm nay, một mình tôi phải tự thân vượt qua mọi khó khăn. Tiền vốn kinh doanh tôi cũng phải đi vay, thậm chí vay lãi cao bên ngoài để làm mà không có được bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía gia đình. Đó là bố mẹ tôi lúc nào cũng có tiền để dành, gửi trong ngân hàng và cả vàng tích lũy nữa. Nhưng tôi luôn tự nhủ, cuộc đời của mình thì mình phải tự lập, không được dựa dẫm và ỷ lại vào bất cứ ai.
Giờ tôi đã trải qua 27 năm từ ngày tự đi trên đôi chân của mình nên cũng tạm gọi là thành công với những gì mình đạt được. Hiện tôi có thể báo hiếu bố mẹ hai bên nội, ngoại bằng tài chính của riêng mình. Tôi còn đưa họ đi du lịch từ địa đầu Tổ quốc đến đất mũi Cà Mau. Bất cứ địa danh du lịch nào đẹp và nổi tiếng trên mọi miền đất nước, tôi đều đưa bố mẹ hai bên đi bằng được. Có những chuyến đi kéo dài cả tuần, rồi gần một tháng trời mới hết hành trình.
Tôi là phận làm con nên, dù có bị đối xử bất công thế nào tôi cũng chưa khi nào buông một lời phán xét bố mẹ. Vượt qua những thăng trầm của cuộc sống, thứ quan trọng nhất với tôi lúc này chỉ là bố mẹ được vui vẻ, khỏe mạnh. Thế nên, đó luôn là ưu tiên hàng đầu với tôi.
Xin nói thêm là từ trước đến nay, kinh tế của bố mẹ tôi vẫn luôn rất khá, chẳng thiếu thốn thứ gì. Thế nhưng, họ vẫn thích được con gái biếu tiền rồi mỗi lần về thăm. Tiền đó họ không tiêu dùng, chỉ đem gửi ngân hàng mà thôi. Giờ bố mẹ tôi cũng đã đều trên 70 tuổi, nhưng vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Đối với tôi, bố mẹ luôn đúng và là người mà tôi yêu thương nhất trong cuộc đời này.
* Bạn sẽ dành tài sản cho con làm vốn hay để chúng tay trắng vào đời?
Bài viết gửi về địa chỉ email: bandoc@vnexpress.net hoặc ấn vào box bên dưới.
- Anh em tôi nhận thừa kế từ năm 20 tuổi
- Tài sản thừa kế giúp tôi vượt xa người bạn tay trắng vào đời
- 8 tuổi đã có thừa kế nhưng tôi không 'bẻ đất ăn dần'
- Tôi không cần tài sản thừa kế bố mẹ cả đời tích lũy
- 'Cả đời gom tiền mua đất để dành thừa kế cho con'
- Nhà tôi ba đời chia đều thừa kế