Nhà tôi có bốn người, tôi là con út 18 tuổi, trên có một chị gái. Nhìn chung nhà tôi khá bình thường, không giàu không nghèo, hòa thuận và êm ấm, chưa từng xảy ra xích mích gì quá lớn giữa các thành viên gia đình. Không thể gọi chị là hư hỏng hay bất hiếu vì chị chưa bao giờ làm gì hỗn hào với cha mẹ, nhưng tôi có thể quan sát được rất nhiều tính xấu của chị như lười biếng, thờ ơ và không trân trọng sự quan tâm người khác dành cho mình.
Những biểu hiện này không quá rõ ràng và cũng không dẫn đến tranh cãi lớn gì ở nhà tôi, thế nhưng tôi dám chắc đã trên dưới 10 lần bố mẹ phải nhắc nhở, mắng mỏ chị về chuyện này. Ví dụ, chị thường xuyên chê bai đồ ăn mẹ nấu cho dù trước đó không hề phụ giúp gì. Lắm lúc bố dành nhiều công sức chuẩn bị bữa ăn cho gia đình (bố không giỏi nấu nướng) rồi chị lại chê bai khiến tôi cực kỳ ức chế, thật sự muốn nói thẳng mặt chị. Rồi sinh nhật, các dịp lễ kỉ niệm bao giờ cũng là tôi nhắc chị mới nhớ mà chuẩn bị cho bố mẹ. Quà cáp đều là tôi tự làm hoặc mua, chị chỉ viết lời chúc hay nhắn tin chúc mừng. Từ cấp hai chị đã có thể tự kiếm ra tiền bằng việc vẽ thuê, nhưng chưa từng sử dụng dù chỉ một phần nhỏ số tiền ấy mua quà tặng bố mẹ, chỉ chăm chút cho bản thân.
Càng về lâu về dài tôi càng chán chị gái mình hơn, cộng thêm việc tôi cứ như giúp việc của chị, phải nấu cơm, rửa bát, rồi hô hào khản giọng chị mới chịu thay quần áo hay xếp chăn màn. Tôi thật sự cảm thấy chị không xứng đáng với sự chăm lo của tôi và bố mẹ. Nói thêm, bố mẹ tôi là những người rất tốt, dạy dỗ con cái miễn chê, thật không hiểu chị học cái tính ỷ lại từ đâu. Cũng không phải bố mẹ thiên vị chị tôi và bỏ mặc tôi hay gì cả, chỉ đơn thuần tôi cảm thấy những công sức họ bỏ ra để chị có cuộc sống vui vẻ như bây giờ là không đáng.
Đỉnh điểm là chị nhất nhất đòi đi du học thạc sĩ ở châu Âu, chi phí ở đó lại cực kỳ đắt đỏ, nhà tôi có thể kham nổi nhưng chắc chắn mọi người trong nhà sẽ phải chi tiêu tằn tiện hơn rất nhiều. Tôi cực kỳ phản đối chuyện này, không phải là vì lo mình sẽ sống khổ đi hay gì. Thứ nhất, việc du học thạc sĩ với ngành của chị không hoàn toàn cần thiết, việc chị đòi đi cảm giác chỉ như cố cho bằng bạn bằng bè thôi vậy. Thứ hai, tôi tin rằng chị không xứng đáng, bố mẹ tôi không nên tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ chị trong mọi việc nữa.
Tôi rất yêu thương bố mẹ, cho rằng nếu con cái không thể lo cho cha mẹ khi về già thì họ không xứng đáng nhận được sự quan tâm thuở nhỏ. Chị tôi là kiểu người như vậy, chưa bao giờ thật lòng quan tâm tới gia đình mà chỉ đi lo việc thiên hạ. Bố mẹ tôi không khó khăn gì nhưng ai cũng cần những an ủi về mặt tinh thần, mình tôi không thể khỏa lấp hết cho họ được. Vì thế tôi cho rằng sau này chị có giàu có hay nghèo khó, cuộc sống bố mẹ vẫn sẽ vậy mà thôi, không được chị săn sóc. Vậy tại sao bố mẹ lại phải cật lực kiếm tiền để thỏa niềm đam mê của chị?
Tuy nói vậy nhưng quyết định vẫn nằm ở bố mẹ tôi, tôi đã khuyên họ suy nghĩ kỹ. Như đã nói, vì chị tôi không phải người bất hiếu nên dù có thờ ơ và vô cảm thế nào thì bố mẹ cũng chỉ nhắc nhở chút rồi chuyện sẽ qua ngay, cả hai phía dường như không nhận thức được gì. Tôi thật sự không thể chịu nổi chị gái vì cách chị đối xử với người sinh ra mình. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Diệp Chi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.