Chú cô độc lắm! Chú đề nghị tôi làm người yêu sau lần hẹn thứ hai, tôi chấp nhận vì chú trẻ trung, sáng sủa, học cao, nghề tốt, cả bề ngoài và chiều sâu tôi đều vừa ý. Chúng tôi xứng đôi lắm, làm gần nhau (nói chứ cũng cách bốn km). Nhà chú ở quận 9 còn tôi làm ở ngã 3 Vũng Tàu, trưa nào chú cũng đón tôi đi ăn trưa ở gần chỗ tôi làm, rồi chú chở tôi về lại chỗ làm và đi dạy. Hôm nào chú không dạy cũng đến đón tôi ăn trưa, chiều đón tôi về, đi theo tôi về nhà ở tận quận Tân Bình, rồi đến giờ tôi đi ngủ thì chú chạy về quận 9 ngủ, hôm sau lại thế tiếp.
Thời gian đầu, do chú độc thân lâu, qua Việt Nam vào thời điểm dịch Covid nên thấm thía cảnh vắng lặng của Sài Gòn, vì thế chú sợ cô độc lắm. Chú quen một người phụ nữ trước tôi, người này giúp chú nhiều trong việc thích nghi ở Việt Nam. Tôi nghĩ cô ấy cũng tốt nhưng không biết nói tiếng Anh, chú phải chuyển ngữ khi giao tiếp với cô ấy. Khi gặp tôi, tôi nói tiếng Anh lưu loát, chú cảm giác như cá gặp nước, kể cho tôi nhiều chuyện lắm, kể về gia đình chú, gia đình bạo lực trong khu phố bạo lực. Chú bỏ học khi mới lớp 11, đi bụi đời, rồi trở về tìm gia đình thì họ bán nhà đất và chú mất liên lạc luôn. Rồi chú học làm đầu bếp, đi học lại, vay tiền nhà nước học ngành y, nhưng chú không thể thành bác sĩ nên chuyển qua học thạc sĩ ngành sư phạm Sinh.
Chú kể về người vợ Thái Lan có một đứa con gái với chú, cô bé bằng tuổi con trai tôi, chỉ nhỏ hơn con trai tôi một ngày tuổi. Khi cô bé còn nhỏ, chú sống chung với vợ con thì chú cưng con lắm. Có lẽ bản tính nóng từ gia đình bạo lực nên chú rất dễ nổi nóng và lúc đó chửi bậy như kẻ vô giáo dục. Tôi sợ những người bạo lực dù là tinh thần hay thể chất. Chú yêu tôi lắm, ghi lại những gì tôi thích, những thứ về tôi để nhớ. Chú quan sát tôi cần gì là sẽ mua. Tôi cũng yêu chú lắm, hỏi những món chú thích. Cuối tuần, khi chú đến sống cùng mẹ con tôi, tôi luôn chuẩn bị sẵn những món ăn chú thích rồi sáng sẽ mang về nhà để dạy online. Chú thích yên tĩnh để dạy online, nhưng nếu yên tĩnh mà không làm gì thì chú lại bấn loạn lên. Rồi lúc bận quá chú cũng bấn loạn.
Chúng tôi yêu nhau, hòa hợp, yêu chiều nhau được bốn tháng. Đó là tháng 11, khi việc dạy ở trường khá kín, dạy online cũng nhiều, chú hay bực, chẳng còn thích nói chuyện với tôi. Chú im lặng khi chúng tôi gặp nhau, tôi cảm thấy chán và bất mãn. Rồi đến một buổi sáng, tôi nhắn tin, chú nhắn lại rằng đừng nhắn buổi sáng nữa, có gì tối gọi, rồi chú cũng chẳng gọi, chẳng nhắn. Tôi nhắn hay gọi chú chẳng trả lời. Những khi vợ cũ chửi chú, chú lại quạo với tôi, họp ở trường có gì chẳng vừa ý chú cũng chửi tôi. Tôi như là cái thùng rác để chú trút giận.
Sau một tháng tôi không chịu được, nói chia tay, chú cũng chẳng níu kéo. Tôi trả chìa khóa căn hộ cho chú, trả những vật dụng cá nhân của chú, nhờ bảo vệ chuyển chứ tôi cũng không ra gặp bởi rất giận cách chú đối xử với mình. Tôi chặn liên lạc với chú, xóa hết những hình ảnh, tin nhắn, mọi thứ liên quan về chú ra khỏi máy tính và điện thoại. Sau đó tôi lại nhớ, bỏ chặn, chú lại nhắn, tôi trả lời và chú làm lơ. Nhiều lần như vậy nên tôi thề sẽ không làm gì liên quan đến chú trên điện thoại và máy tính nữa.
Chú tìm đến tôi vào tối mùng 3 tết năm 2023, khi Sài Gòn quá vắng. Chú lại sợ đơn độc, chú xỉn quắt queo, tôi để chú ở nhà mình và chăm sóc đến khi khỏe. Hết tết, chú chọn đi về, tôi để chú về nhưng tim tôi quặn đau. Lúc nào tôi cũng yêu chú, mong chú đối xử với mình tốt như những tháng đầu, thế nhưng việc đó không bao giờ xảy ra. Tôi gặp chú lần cuối khi chú bay từ Thái Lan về. Chú đi gặp con gái nhưng con bé không chịu gặp cha, đó là cuối tháng 10 năm 2023. Tôi gặp lại chú sau tám tháng, chú già, dơ, ốm, yếu, vẫn uống bia thay nước. Tôi chăm sóc chú một tuần, chú lại về nhà, không nói lời chia tay. Chúng tôi từng ước gì cả hai dắt tay nhau đi vào siêu thị ăn trưa như ngày xưa, nhưng việc đó sẽ không bao giờ xảy ra trong kiếp này nữa.
Chú cô độc đã bay khỏi tôi vĩnh viễn, không một lời từ biệt. Người tôi yêu đã chết đơn độc ở chung cư, do kiệt sức. Vòng tay êm ái, bờ vai mềm mại đã ôm tôi ngủ giờ tan thành mây, thành khói, thành tro bụi mà bay đi. Từ nay tôi sẽ không còn nhận tin gì từ chú, tôi biết thế và sẽ không chờ đợi chú nữa. Tôi nghĩ phải chi em chú đừng cho tôi hay tin chú mất, cứ để tôi sống trong chờ đợi tin nhắn của chú, có phải đời tôi bớt đơn côi không? Tôi in hình chú ra, đi lên chung cư nơi chú mất, thắp hương cho chú. Vậy là chú không còn bơ vơ nữa, tôi sẽ cúng để linh hồn chú theo Phật về cõi niết bàn.
Thụy Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.