Thật ra mấy năm nay tôi vẫn không hiểu vì sao chồng lại không yêu thương mình như hồi mới cưới.
Tôi hoảng loạn nhưng kịp trấn tĩnh, mình vẫn còn hai đứa con phải lo, một mình vừa làm cha vừa làm mẹ nên không thể gục ngã.
Thằng bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu vì sao bố không về, chỉ biết tối đến là gọi, là chờ.
Tôi đã tròn 40 tuổi, là người cẩn trọng, mong muốn tích đủ tiền nuôi con đến tuổi trưởng thành và có đủ tiền an hưởng tuổi già.
Tôi muốn về quê cho gần cha mẹ, lại có nhà cửa sẵn, không phải thuê mướn, hơn nữa cũng muốn con mình hít thở không khí trong lành.
Hàng tháng nhận lương, tôi cố gắng để ra 5 triệu tiết kiệm nhưng chưa tháng nào còn nguyên vẹn.
Mỗi ngày tôi dậy từ 4h sáng, chơi thể thao đều đặn, học thêm nhiều thứ kể cả kiến thức từng con đang học, để có thể chỉ bảo con.
"Mẹ ơi, mẹ là siêu nhân của con!", câu nói ngây ngô ấy là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục cố gắng.
Tôi 40 tuổi, độc lập, tự chủ về kinh tế, có nhà riêng, không phụ thuộc ai, giờ muốn làm mẹ đơn thân.
Anh ta không chu cấp, không hỏi thăm, không quan tâm con sống như nào, còn bảo tôi thu nhập cao hơn họ nên đảm đương nhiều hơn là đúng.
Tôi nuôi con từ năm 2019, lương tháng cố định khoảng 22 triệu đồng, đủ cho 3 cha con sinh sống, không có khoản tiết kiệm nào.
Nếu phát bệnh ở thành phố này, tôi không thể đi làm, cuộc sống sẽ rất khó khăn.
Năm 31 tuổi, đứng trước ngã rẽ lớn của đời mình, gia đình tan vỡ, mọi thứ tưởng chừng sụp đổ hoàn toàn.
Nghĩ thương con, nếu con được sinh ra sẽ mãi mãi không biết bố là ai, lòng tôi lại nặng trĩu.
Mỗi ngày trôi qua là cuộc chiến tôi phải đối mặt, không chỉ về tài chính mà còn với cảm giác cô đơn khi không có ai cùng chia sẻ.
Trong lúc mệt mỏi về sức khỏe và tinh thần, tôi hay suy nghĩ giữa về quê sống hẳn và ở lại nơi hai mẹ con đang sống.
Tôi là mẹ của hai con, con lớn chuẩn bị vào lớp 12, con nhỏ học lớp 5, ai cũng có thăng trầm nhưng tôi "trầm" hơn "thăng".
Gửi tác giả bài: "Có nên kết hôn với phụ nữ có con riêng"; tôi là mẹ đơn thân, có bạn trai khi con được sáu tuổi.
Khi cha mẹ mỗi người ở một nhà sau ly hôn, việc phân chia trẻ ở "nửa tuần ở với bố, nửa tuần ở với mẹ" có thể đem lại cho trẻ những cảm xúc phức tạp.
Hành trình nuôi con cũng có nhiều nước mắt, tủi hờn nhưng nhìn con lớn lên với tôi là một niềm hạnh phúc khó tả.