Trong tay tôi chỉ còn một tài sản duy nhất là cậu con trai 6 tuổi. Đó là khoảng thời gian đầy chông chênh và khó khăn, khi vừa làm cha đơn thân vừa không biết làm cách nào để bắt đầu lại từ đầu.
Đúng lúc tưởng chừng không còn lối thoát, chị gái tôi, người luôn ở bên mỗi khi tôi yếu lòng, đã đưa tay ra giúp đỡ. Chị không chỉ động viên tôi vượt qua nỗi đau mà còn đề nghị chúng tôi cùng khởi nghiệp. "Em có sức trẻ, chị có chút vốn liếng. Hay chúng ta cùng mở công ty sản xuất thùng carton đi. Ngành này đang phát triển, chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ thành công", chị nói với ánh mắt đầy quyết tâm. Tôi gật đầu, nắm lấy cơ hội. Chị em tôi bắt đầu từ con số không, thuê một xưởng nhỏ, tự mày mò thiết kế sản phẩm, tìm kiếm khách hàng. Tôi dành ngày đêm học hỏi về ngành bao bì, từ chất liệu giấy, quy trình sản xuất, đến cách vận hành máy móc.
Những ngày đầu thật sự không dễ dàng, vừa lo công việc vừa phải chăm sóc con. Thằng bé còn nhỏ, đôi lúc buổi họp với đối tác phải gián đoạn vì tiếng gọi của con: "Ba ơi, con đói", "Ba ơi, con không tìm thấy vở tập tô". Có những đêm tôi ngồi thức đến 2-3 giờ sáng để hoàn thành báo giá cho khách hàng, trong khi con nằm ngủ trên ghế sofa cạnh bàn làm việc. Chị gái tôi nhiều lần khuyên: "Hay gửi con về ông bà nội đi. Chị biết em thương con nhưng con cũng cần có người chăm sóc tốt hơn". Ban đầu, tôi do dự, sợ mất đi khoảng thời gian quý giá bên con. Cuối cùng, tôi buộc phải chấp nhận thực tế.
Tôi đưa con về quê nhờ ông bà nội chăm sóc để có thể tập trung xây dựng sự nghiệp. Thời gian trôi qua, công ty dần đứng vững. Chị tôi vẫn luôn là người đồng hành, vừa góp vốn vừa hỗ trợ những quyết định lớn. Ở tuổi 34, tôi mở công ty sản xuất thùng carton thứ hai, mở rộng thị trường và tạo dựng được uy tín trong ngành. Dù bận rộn đến đâu tôi vẫn giữ thói quen gọi điện cho con trai mỗi tối. Qua màn hình điện thoại, con khoe với tôi những thành tích ở trường, kể những câu chuyện nhỏ với ông bà nội. Có lần, thằng bé hỏi: "Ba ơi, khi nào ba về hẳn với con", câu hỏi ấy khiến tim tôi thắt lại. Tôi muốn trả lời: "Sớm thôi, con trai" nhưng tôi biết mình chưa thể. Sự nghiệp còn đang trong giai đoạn phát triển, tôi không muốn con phải chịu thiệt thòi.
Ở tuổi 35, tôi đã là ông chủ của hai công ty nhỏ, cuộc sống ổn định hơn rất nhiều so với những năm tháng khởi nghiệp gian khó, có điều trái tim tôi không còn chỗ cho tình cảm nam nữ. Tôi từng yêu, từng mất, giờ đây tình yêu duy nhất của tôi chỉ dành cho con. Bạn bè, đồng nghiệp nhiều lần khuyên nên mở lòng nhưng tôi chỉ mỉm cười: "Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Công việc và con trai là tất cả với tôi".
Nhìn lại hành trình đã qua, tôi biết mình không giàu có nhất nhưng tự hào vì đã làm được điều quan trọng nhất: mang lại tương lai tốt đẹp cho con trai và tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Đôi khi, hạnh phúc không phải là tìm kiếm thêm mà là giữ lấy những gì quan trọng nhất. Với tôi, đó là tình yêu dành cho con trai, là những chiếc thùng carton khởi nguồn từ gian khó, là người chị đã ở bên tôi trên hành trình đầy thử thách. Đó là cuộc sống của người cha đơn thân như tôi, xin được nhận những lời chia sẻ và đồng cảm của các bạn. Chân thành cảm ơn.
Nguyễn Khanh