Tôi không biết có đủ nghị lực và can đảm tiếp tục sống ở xứ người cùng nhà chồng hay về nước làm lại tất cả.
Ngày nào tôi cũng nghe những câu như: từ khi hai mẹ con về thì điện nước tăng, đồ đạc mau hư, đi tới đâu là phá tới đó.
Họ bảo sau này cưới người bên ngoại, tôi không dự được không, em họ cả đời cưới được mấy lần mà sao tôi lại không về dự.
Tôi khao khát có thêm con nhưng không dám sinh vì ám ảnh lần sinh đầu mẹ chồng áp đặt quá nhiều thứ, chồng lại đồng tình với mẹ.
Nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt đồ tôi làm hết, bà chỉ nằm, nhìn tôi; thậm chí lúc ngồi ăn cơm, bà ăn xong ngồi nhìn tôi chằm chằm.
Anh và mọi người sợ tôi không lo nổi nếu ở ngoài, muốn tôi về ở với ông bà; nghĩ đến lúc trước là tôi thực sự sợ.
Mẹ chồng trách móc, tâm sự với mẹ ruột tôi là không biết tôi có giận gì không mà không gọi hay bắt máy bà.
Thậm chí chồng còn buông lời nặng nề: "Ngay từ đầu lấy đứa nào ăn xin, không có người thân thì khỏi phải về”.
Sau khi anh mất, mẹ anh lại nói với mọi người rằng tôi biết anh sắp chết nên ly dị để rũ bỏ trách nhiệm, không phải chăm sóc anh.
Việc anh có hiếu với mẹ, tôi không bao giờ ý kiến, nhưng trong lòng tôi không còn chút tình cảm nào với mẹ chồng.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cực kỳ độc hại, đến khi lấy chồng lại gặp mẹ chồng mồm mép và hay nói điêu.
Mẹ tôi bảo cô ấy muốn ly hôn cứ việc, sẩy thai là do mình mà đổ thừa do chồng.
Mẹ tôi thuộc hàng "độc nhất vô nhị", bà thuộc típ người giải phóng phụ nữ nhưng chỉ giải phóng riêng bà, còn con gái và con dâu thì miễn.
Ngoài ra, ngay tối đó bà bắt tôi ngồi cho con bú, ngồi tới nỗi bục chỉ, nhiễm trùng vết khâu, đau đớn không ngủ được.
Vợ tôi thuộc típ người cứng đầu, mẹ tôi cũng vậy, thành ra tôi là người đứng giữa rất khó xử.
Năm nay tôi bảo chồng sẽ ăn tết nhà nội từ 28 đến mùng 2, mùng 3 đến mùng 5 phải ở nhà ngoại, có lẽ sẽ lại ầm ĩ.
Tôi chỉ biết tâm sự với các con rằng tính bà như vậy, không có ác ý gì vì có thể ở quê mọi người thường nói to.
Chuyện đã xảy ra gần một tháng nhưng tôi chưa nguôi ngoai và bình an trở lại.
Bà rất khôn khéo, chỉ thể hiện điều đó khi chồng tôi không ở nhà, như thể muốn tôi hiểu bà không hài lòng nhưng không để con trai biết.
Sau một thời gian, tôi và mẹ chồng hiểu nhau rồi thì chỉ có tình thương yêu, nhưng cũng sóng gió mất vài năm mẹ con mới hiểu được nhau.