Tôi và chồng cưới nhau 10 năm, có ba con. Gia đình thông gia gần nhau ở quê, vợ chồng tay trắng lập nghiệp tại Hà Nội, hiện đã có nhà, xe, cuộc sống không quá dư dả nhưng cũng không khó khăn. Thu nhập của tôi để trang trải các chi phí trong nhà như lo học hành cho con, sinh hoạt hàng ngày; thu nhập của anh để tích lũy. Mọi thông tin tài chính vợ chồng tôi rất hòa hợp, minh bạch vì cả hai đều cố gắng vun vén.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi sinh bé thứ nhất, lúc đó ở trọ, chưa có nhà, mẹ chồng bắt về nhà bà ở cữ và mâu thuẫn xảy ra, nói chung đó là ký ức kinh hoàng nhất của tôi. Được một tháng tôi và chồng xin, mẹ đẻ cũng xuống xin tôi về nhà mình để chăm cháu một thời gian nhưng mẹ chồng nhất quyết không cho đi, thậm chí còn nói những lời cay nghiệt không chỉ với tôi mà còn nói cả bố mẹ tôi. Lý do chỉ vì tôi sinh mổ, con mắc bệnh lý trào ngược dạ dày, khóc dạ đề bắt bế xuyên đêm nên tôi không thể dậy sớm nấu cơm cho cả nhà, không quét nhà... Chồng không dám nói gì mẹ, chỉ bảo tôi cố chịu, bố chồng không có tiếng nói trong nhà, chỉ cần ông nói gì bà sẽ chửi lại ngay lập tức.
Sau hai tháng sinh, tôi được cho lên nhà mẹ đẻ hai tháng rồi lại về nhà chồng một tháng. Rồi tôi lấy cớ lên Hà Nội làm việc mới thoát khỏi thời gian ở nhà chồng. Tôi cũng không nhờ mẹ chồng lên bế con, thuê bà hàng xóm cạnh phòng trọ trông con giúp để đi làm. Mẹ chồng rất muốn đi nhưng tôi từ chối nên càng ghét tôi hơn. Về sau, tôi sinh hai bé nữa nhưng cũng không về nhà chồng ở cữ, lúc tôi sinh không nhờ bà bất cứ việc gì, kể cả tắm bé tôi cũng thuê người. Lúc nào mẹ chồng cũng khó chịu và tỏ ý coi thường tôi vì lúc này tôi nghỉ việc ngân hàng, ra kinh doanh riêng. Bà chỉ chờ chồng tôi đi làm là ở nhà nói bóng gió tôi tiêu tiền của chồng. Thấy chồng tôi bế con, bà nói việc nuôi con của phụ nữ. Lúc tôi tắc sữa phát sốt, thuê người đến thông tia sữa, bà buông: "Cho nó mưng mủ rồi vào viện mà trích", ngoài ra còn vô vàn nhưng câu nói như dao đâm. Tôi cố chịu được một tháng thì bà về.
Tôi sinh mổ 5 năm 3 đứa, chưa có ngày nào không làm việc, chỉ mình tôi trông các con, mẹ chồng nghĩ tôi kiểu gì cũng nhờ vả nhưng không thấy nhờ nên bà càng ghét tôi. Thực sự tôi không còn chút tình cảm nào nữa với mẹ chồng, chỉ toàn ác cảm với bà. Giờ em chồng cưới vợ, hai em cũng ra kinh doanh riêng giống tôi nhưng thất bại, sau đó còn tiêu hết một khoản của ông bà thì bà mới không coi thường tôi nữa. Em dâu cũng hạn chế cho cháu về nội, chỉ cho về ngoại (vì em chồng nói bà không dám nói lại). Còn chồng tôi, chỉ cần bà ấm ức, khóc lóc là câu cửa miệng của chồng bắt tôi phải nhịn.
Hiện tại tôi vẫn cho các con về quê thường xuyên, các dịp đám lễ hay giỗ không thiếu ngày nào. Mẹ chồng vẫn mỉa mai mỗi lần tôi lên ngoại nhưng giờ tôi không quan tâm đến cảm xúc của bà nữa, chỉ cần tôi muốn lên ngoại là sẽ báo với bà, không cần chờ bà đồng ý rồi mới dám đi như hồi đầu. Mười năm qua, tết nào tôi cũng ở nhà chồng, chưa một lần dám ngủ nhà ngoại, đổi lại năm nào bà cũng có cớ để khó chịu gì đó. Liệu tôi làm như thế có được không?
Hải Thư