Tôi 33 tuổi, vợ tôi 32 tuổi, sinh sống tại thành phố nhỏ của miền Tây và cùng sống chung nhà với ba mẹ tôi. Vợ tôi đi làm từ sáng đến tối, tôi làm tại nhà, thỉnh thoảng đi công tác hai đến ba ngày. Do vợ tôi đi làm từ sáng đến chiều nên việc cơm nước có mẹ tôi lo, hoặc anh hai tôi nấu để cả nhà ăn chung, còn buổi chiều đa phần vợ chồng tôi ăn ngoài hoặc mua đồ về ăn. Thời gian từ lúc tôi cưới vợ đến giờ đã ba năm. Trong suốt quá trình ở chung, có những chuyện xích mích từ những việc nhỏ nhặt trong nhà giữa vợ và mẹ, tôi là người hòa giải và kêu vợ nhường nhịn mẹ. Tôi xác định chỉ ở tạm để tích lũy thêm chút vốn rồi mua nhà ra riêng.
Năm rồi anh hai làm hồ sơ đi nước ngoài nên bán lại cho tôi căn nhà. Tôi cho anh hai ở nhờ tới lúc đi. Thế nhưng tình hình hiện tại, mối quan hệ giữa mẹ và vợ tôi ngày càng đi xuống, không thể hàn gắn, không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng khiến cho tôi với vợ cũng có những xích mích. Tôi khuyên vợ là vợ chồng mình cũng xác định ra riêng rồi nên cứ dĩ hòa vi quý với mẹ, đúng sai gì cũng được.
Tôi rất tâm đắc câu nói: "Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của họ", khi đứng giữa hai người thì không ai sai không ai đúng cả. Tôi cũng khuyên vợ đối xử nhẹ nhàng, chừng mực với mẹ tôi để rồi qua năm sẽ nói anh hai giao lại nhà rồi vợ chồng ra riêng, anh hai sẽ về lại nhà mẹ tôi ở, để cho ai cũng thoải mái và nhẹ đầu.
Quốc Trường