Vợ chồng tôi đều 42 tuổi, có con 3 tuổi, gia đình chỉ đầm ấm sau khi có con. Chúng tôi cưới nhau năm 30 tuổi, sau nhiều năm không có con, đi khám mới biết nguyên nhân do tôi. Công việc xã giao nhiều nên tôi nhậu từ hồi trẻ, không biết đó có phải nguyên nhân không. Bác sĩ bảo tranh thủ làm thụ tinh ống nghiệm càng sớm càng tốt vì vợ cũng 35 tuổi rồi, giờ trứng còn nhưng sẽ giảm theo thời gian và đôi khi chất lượng không tốt. Khổ nỗi chúng tôi vừa vay ngân hàng xây nhà riêng. Cha tôi nghiện rượu nặng, uống mỗi ngày và hay chửi bới. Các chị hay đem con sang gửi ông bà lo cơm nước, chiều về ngày nào vợ tôi cũng dọn dẹp đồ do các cháu bày, tôi lên tiếng nhưng đâu lại vào đó.
Biết chuyện, nhà vợ cho chúng tôi 100 triệu đồng tiền đi thụ tinh, còn lại vợ chồng tôi gom góp. Làm lần đầu không thành công, vợ tôi suy sụp nhưng động viên nhau làm, đến lần thứ 3 thì đậu nhưng 8 tuần lại sẩy. Ngày vợ tôi sẩy thai, lúc đó Covid vừa xong, cuộc sống trở lại bình thường. Vợ tôi vào viện nhưng chỉ em gái vợ xin nghỉ một ngày vào với chị gái. Mẹ tôi và chị gái chỉ gọi hỏi thăm, không đến thăm, bảo bệnh viện nhiều dịch đến sợ mang bệnh. Tôi phải họp ở cơ quan, đến chiều mới tới. Vợ tôi khi đó rất đáng thương, sau đó là những chuỗi ngày cô ấy mơ mơ màng màng, xin nghỉ việc hẳn, đi khám bác sĩ nói có dấu hiệu trầm cảm nên cho thuốc uống. Khoảng thời gian đó cô ấy trách móc là do tôi, chửi bới tôi thậm tệ. Tôi hiểu nhưng càng ngày càng mệt mỏi, áp lực công việc rồi về đến nhà nghe vợ mắng nhiếc. Mẹ tôi bảo cô ấy muốn ly hôn cứ việc, sẩy thai là do mình mà đổ thừa do chồng. Cô ấy hận mẹ tôi từ đó.
Nhờ sự can thiệp của cha mẹ vợ, mẹ vợ đi vay mượn thêm đưa cho chúng tôi tiền, động viên vợ tôi phải sống vui vẻ thì con mới đến với mình, người mẹ cứ buồn rầu liệu con có muốn đến sống cùng hay không. Sau đó chúng tôi làm tiếp thụ tinh tiếp và được bé trai hiện nay. Nhà tôi không giúp đỡ gì trong quá trình đó, bao năm sống chung vợ tôi chi tiêu, hai lễ giỗ vợ tôi cũng chi, chi cả tiền sửa nhà. Khi vợ chồng tôi ra riêng, vợ chồng chị gái dọn về sống đến nay, nhà tôi mấy thế hệ sống chung đông đúc, phức tạp.
Từ mấy năm nay vợ không qua lại nhà chồng, con trai tôi cũng không biết nhà nội. Đầy tháng, thôi nôi cháu, mẹ tôi đến ăn no bụng rồi về, không quà bánh gì cho cháu, không phải chúng tôi cần nhưng bên ngoại ai cũng cho, người bộ đồ, người vài trăm ngàn đồng. Chúng tôi cũng lo trả tiền cho cha mẹ vợ, mẹ nói cho 100 triệu đồng, còn phần đi vay thì mẹ sẽ nhận. Cô bác tôi khuyên, chuyện không có gì thì cho qua, gia đình vẫn là gia đình, con tôi vẫn là cháu của ông bà, nên cho cháu về thăm nội, vợ tôi không đồng ý. Trong 3 năm mẹ tôi cũng chưa từng hỏi thăm cháu. Bà nói tại bà nghèo, không có tiền cho nên vợ tôi hờn ghét, không cho nhìn cháu, vì thế càng làm khoảng cách xa hơn.
Nhiều lần chị gái gợi ý tôi gửi tiền sinh hoạt phụ giúp cha mẹ vì cha mẹ không có công việc nào kiếm ra tiền, hiện tại có bệnh phải uống thuốc mà chị tôi cũng không có tiền, anh rể đi làm thuê mỗi tháng chỉ 5-6 triệu đồng. Tôi chưa biết nói thế nào với vợ, phần vì còn lo trả nợ, phần nuôi con, từ ngày vợ nghỉ việc đến nay không có thu nhập, vừa bán hàng online một năm gần đây, chỉ đủ tiền sinh hoạt nhà cửa thôi. Mong được các bạn chia sẻ.
Hồng Quân