- Chồng đưa toàn bộ lương cho mẹ giữ
Còn nhiều vấn đề lăn tăn và đầu óc rất rối bời nên tôi muốn tâm sự thêm. Câu chuyện đi đẻ, lúc trước khi về Việt Nam. Tôi tìm vài chỗ để có thể an tâm khi sinh nhưng về rồi mẹ chồng bảo bệnh viện gần nhà có người quen nên sẽ tốt hơn, không ngờ chỉ là lời nói dối của bà. Tôi khó sinh nên bác sĩ bảo có thể dùng dịch vụ đẻ không đau vì đã sáu tiếng mới mở có hai phân, mẹ chồng không đồng ý, sau đó chồng gọi điện mới đồng ý. Qua ngày hôm sau tôi mới sinh, bà đổ thừa cho tôi dùng thuốc nên giờ mới đẻ, trong khi bác sĩ đã giải thích rõ là không ảnh hưởng gì. Thể trạng yếu, không rặn được mạnh nên bác sĩ đã rạch hai đường và vết khâu của tôi khá nhiều.
Sinh xong, vừa qua phòng hồi sức, mẹ chồng pha một cốc sữa ông thọ to và cho tôi uống thêm lon bia, bảo uống cho sạch với sữa thì cho mau có sữa. Tôi uống xong xây xẩm mày mặt, nôn nao rồi nằm ngủ. Suốt 12 ngày nằm viện, vừa nóng vừa đau, nóng quá nên tôi nổi mẩn chỗ mặc bỉm, bác sĩ cũng phải hét lên vì dị ứng nặng quá. Đẻ xong một ngày sữa chưa về, bà lại thuê người tới nắn sữa, ủ men trong khi tôi rất đau và mệt.
Hàng xóm và họ hàng vào thăm, thấy bà bắt tôi ngồi cho con bú mặt mày tái mét mới kêu tôi đứng, nhưng đứng hay ngồi đều đau đớn cả, con tôi mới đẻ ra bú bình nên không ngậm ti và không chịu bú. Ngày nào tôi cũng mệt mỏi với mấy câu nói của bà: "Đẻ thường mà còn không bằng họ đẻ mổ", "Lo ăn không lại không có sữa cho con bú". Tới ngày thứ tám, vì đau quá nên tôi lại đi tìm bác sĩ, họ mắng tôi, bảo cứ ở phòng rồi có người tới khám, trong khi mấy ngày rồi chỉ điều dưỡng tới phát thuốc. Tôi quay qua trách móc chồng sao cho vợ đi đẻ một cái chỗ không ra gì như vậy, cộng thêm mẹ chồng chì chiết. Mẹ chồng suốt ngày đi tìm bác sĩ để cho tôi về nhưng vì vết thương chưa ổn nên không được về, bà lại quay ra trách tôi. Con tôi phải đi chiếu đèn ở khoa nhi rồi họ kêu theo dõi thêm vì xét nghiệm máu có một số vấn đề. Vậy là tôi phải nằm bên sản, còn con bên khoa nhi, muốn gần con nên tôi lết qua bên đó nhưng không có giường nằm, chỉ có một phòng trống khá tối đối diện phòng chiếu đèn chung của các bé.
Mẹ đẻ thấy mẹ chồng tôi quá đáng nhưng sợ mất lòng rồi sau con gái khó sống bên chồng nên cũng nhịn, chỉ biết chăm sóc tôi. Sau khi ra viện, về nhà mẹ chồng lúc nào cũng bắt tôi ăn nhiều cơm, tới nỗi tôi không tiêu được phải nôn ra, Con khóc, bà đổ do tôi nằm ngủ không chịu dậy bế con sớm, trong khi con ngọ nguậy tý tôi đã ôm con rồi. Ngày nào bà cũng chì chiết tôi, nhiều khi trong nhà có việc hay gì bà cũng coi thường tôi ra mặt, làm những người khách tới nhà hôm đó nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Tôi cảm giác mình không được tôn trọng. Có lần tôi bị sốt, bà trách tôi sao để bản thân sốt, lấy sữa đâu cho con bú. Tôi rất mệt và đau, cũng đâu muốn mình bị sốt. Con mọn nên có vấn đề gì tôi đều lên mạng xem rồi tìm cách giải quyết, có những chuyện nó là sinh lý bình thường của con trẻ thôi mà mẹ chồng cứ nói này nói nọ, rồi đổ cho tôi, ngay cả trong lúc tôi ăn cơm với gia đình, tôi uất nghẹn không nuốt nổi.
Thời gian đó hầu như tôi không ngủ nên ban ngày con ngủ là tranh thủ nghỉ một tý, vừa nằm xuống thì bà đi qua kêu "lại ngủ". Tôi mặc kệ tất cả, cứ cố vui vẻ, rồi tới lúc con ngủ thì nằm khóc rồi ngủ thiếp đi luôn. Xong em chồng nghỉ học về chơi, không những không phụ được mà còn để mẹ chồng bắt chị dâu mới đẻ hầu. Tôi phải rửa bát, nấu cơm, dọn cơm rồi mời nó xuống ăn, phơi đồ cho nó, đồ khô lấy xuống cho nó. Trong lúc ăn mà thiếu gì cũng, em chồng kêu tôi đi lấy, trong khi tôi đã đi vài lượt, còn em ngồi không. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình cả chục lần, lấy chồng để làm gì mà chồng không biết gì, cứ nghĩ tôi vui vẻ và mọi người đều tốt với tôi. Một phần cũng do tôi nghe lời chị gái, chị bảo không nên kể cho chồng nghe vì mẹ con với nhau kiểu gì cũng bao che, lúc đó mình càng tủi thân. Người yêu em chồng tới chơi, tôi cũng phải dọn cơm cho hai đứa ăn, chúng xuống bếp phụ thì bị mẹ chồng tôi đuổi lên nhà rồi bảo "để đó cho chị làm".
Hàng xóm hay sang chơi nói với tôi: "Em hiền quá hóa rồ rồi". Sau câu nói đó tôi ở trong phòng ngồi khóc một mình vì nghĩ tủi thân. Rồi tôi kể dần cho chồng nghe một vài chuyện, còn lại tôi vẫn giấu. Chồng xin lỗi rồi trách ngược tôi sao không lên tiếng, không thích gì thì bảo chứ cứ nghe theo rồi lại trách. Sau khi cãi nhau xong, anh nói sẽ không bao giờ để những chuyện đó xảy ra nữa. Tới lúc con lớn hơn, tôi sang với chồng. Mỗi khi nhắc hay có gì liên quan tới việc đi đẻ đó, tôi lại không kìm nén được, tôi khóc to lên rồi kể mọi chuyện cho chồng. Tôi bảo nếu là người khác, chắc bây giờ mẹ con không nhìn mặt nhau nữa đâu. Tôi nói luôn sau này ở riêng, không thể sống chung với mẹ chồng được. Chồng tôi đồng ý, bảo tôi hãy quên chuyện đi đẻ đi để sống vui vẻ, biết thế là được rồi. Trước đó và bây giờ chồng đều yêu thương, chăm sóc tôi. Duy chỉ lần tôi về đẻ đó đã khiến bản thân trở nên nóng nảy, hận mẹ chồng.
Bây giờ vợ chồng tôi làm bên nước ngoài, tôi cũng nguôi ngoai, nhưng cứ có gì liên quan tới việc đó là tôi lại sục sôi. Cũng vì lúc mới sinh bị sự cố thế nên giờ chuyện chăn gối của tôi với chồng không được hòa hợp. Tôi lại có suy nghĩ, trách móc mẹ chồng, rằng vì bà mà gia đình con trai không được hạnh phúc. Tôi bảo chồng: "Tất cả những gì đau đớn mà em chịu đựng đều do mẹ anh". Con tôi đang ở với bà nội. Mặc dù ghét bà nhưng không thể phủ nhận bà rất thương cháu, nên tôi cũng nín nhịn, dù vẫn ám ảnh mãi, không quên được quá khứ.
Hôm nay hai vợ chồng bàn nhau sang năm dự định mua đất nên cố tiết kiệm. Chồng muốn gửi lương chúng tôi về để mẹ gữ hộ, sang năm mua đất thì lấy lại. Anh bảo gửi về rồi mình ghi lại là đã gửi bao nhiêu. Sau cộng lại, kể cả tiền từ lúc anh đi làm gửi mẹ trước đó cũng thế (số đó bây giờ bà cho vay, lấy lãi nuôi con cho chúng tôi nên chúng tôi chưa cần gửi tiền về nuôi con). Tuy nhiên tôi không muốn gửi về, một phần có quá nhiều câu chuyện trên mạng, gửi về xong công cốc. Nếu giữ lại trong thẻ, hạn mức thẻ của tôi thấp, sau gửi về Việt Nam thì chỉ gửi được ít, cộng thêm gửi tiền Việt khá lỗ, còn gửi USD về cho ông bà nội đi lấy thì không bị lỗ nhiều.
Tôi phân vân, không biết nên để hay gửi về góp dần mua đất. Chồng bảo ông bà có tiền nên không lấy của mình đâu, nhưng cách bà đối xử với tôi như thế tôi thấy không còn tin tưởng. Nếu nói thẳng với chồng, sợ mất lòng nhau, còn nếu nghe theo chồng thì tôi canh cánh trong lòng. Câu chuyện đi đẻ ám ảnh tôi, làm sao để quên đi, mỗi khi gợi ra nhớ ra là tôi ghét cả mẹ chồng và em chồng. Mong được các bạn chia sẻ.
Hoa Hồng