Vợ chồng tôi ở riêng trên thành phố, bố mẹ chồng ở quê cách cũng xa xa. Thi thoảng, mẹ chồng thích thì lên chơi và ở lại vài ba tháng, có khi nửa năm. Tôi chiều theo ý thích của bà vì người già thường khó tính và muốn chồng yên tâm, không phải khó xử giữa mẹ chồng nàng dâu, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Có thể vì vậy mà trong các con dâu và con gái, bà thích lên chơi và ở lại với gia đình tôi nhất. Mọi việc không có gì to tát cho đến gần đây bà rất thích la mắng, quát tháo các cháu.
Con tôi cấp một, cấp hai, cũng là những đứa trẻ biết điều, lễ phép và khá tự giác. Tôi thấy đôi khi con còn mải chơi chút hoặc ăn chậm, làm bẩn quần áo là chuyện bình thường. Bản thân mình là người lớn, có lúc chăm chỉ và thi thoảng lười biếng chút, miễn là trong cả quá trình mình đạt được mục tiêu. Mẹ chồng tôi không như vậy, đôi khi đi học về cháu đang mê một quyển sách, có thể thả cặp xuống và lấy sách đọc luôn, bà mắng cháu không thể dục thể thao, không được đọc sách buổi gần tối sợ quáng gà. Món ăn cháu thích dùng tay hơn dùng đũa, cũng bị bà mắng là không lịch sự khi ăn.
Tôi khuyên rất nhiều lần là mẹ nên nhẹ nhàng với các cháu, các cháu đi học cũng áp lực, về nhà mới thả lỏng bản thân, bữa ăn nên vui vẻ theo sở thích, miễn là gia đình lúc đó không có khách ăn cùng. Tôi cũng góp ý để chồng nói mẹ, mẹ chồng tôi vẫn không thay đổi. Về nếp sinh hoạt của mẹ chồng, bà thích xem tivi, xem phim, xem điện thoại, dậy rất sớm... nhưng có phòng riêng nên các con tôi không bị ảnh hưởng.
Gần đây, các con bảo mẹ sao bà nói nhiều và nói to thế. Con út còn sợ bà, rất hay bám mẹ. Tôi không biết xử lý thế nào cho hợp tình hợp lý, để lâu dài có thể các con sẽ ảnh hưởng tâm lý, kết quả học tập. Tôi không thể nói mẹ về quê khi bà chưa muốn về. Rất mong nhận được lời khuyên của các độc giả.
Thảo Linh