Một ngày, đang ăn cơm, tôi quay sang nói: “Con ăn cẩn thận vãi hết ra bàn”. Con mắng ngược lại: Bố nói bậy. Tôi lại ngạc nhiên không hiểu. “Vãi là từ bậy” - nó tuyên bố.
Cách đây ngót 10 năm, tôi có chuyến công tác vào Đồng Tháp. Ngồi nghỉ chân ở quán nước giữa bốn bề kênh rạch, tôi thấy một cô bé gái quần áo bẩn thỉu, rách rưới, len lén ngồi nhìn sau liếp cửa.
Câu chuyện về một ai đó vứt rác ra đường và bị xử phạt hàng triệu đồng tưởng như là một cái giá quá đắt cho việc quẳng một túi rác.
Đà Nẵng và Cà Mau mới vừa trả lại xe ôtô do doanh nghiệp tặng. Cụ thể Thành ủy Đà Nẵng trả một xe Toyota Avalon Limited , UBND tỉnh Cà Mau trả lại hai chiếc Lexus.
Một lần, tôi hẹn phỏng vấn một cán bộ của một cơ quan hành pháp cấp tỉnh. Tôi bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng.
Rất nhiều năm về trước, tôi đã nghe “Sự tích bánh chưng bánh dầy” - như nhiều đứa trẻ khác - qua giọng kể của mẹ.
Đầu tháng 6 năm nay, tôi bắt đầu hành trình khiếu nại kéo dài 4 tháng về hóa đơn tính tiền sai của một siêu thị, để đòi lại 60.000 đồng. Đây là số tiền mà siêu thị đã tính nhiều hơn so với giá khuyến mãi đã công bố.
Ở một tỉnh nghèo miền núi phía Bắc, tôi gặp một chủ tịch xã trẻ. Cậu về vùng núi heo hút ấy theo đề án đưa trí thức về làm lãnh đạo xã của chính phủ.
Công an Hà Nội vừa kiểm tra và thu giữ một số lượng lớn hàng hóa “không rõ nguồn gốc” của những hộ kinh doanh phụ tùng ôtô xe máy tại Chợ Trời.
Tôi có người chị họ ở cùng phố, hai nhà thân thiết như một. Anh chị mở một tiệm tạp hóa nhỏ, túc tắc nuôi con mười mấy năm nay.
Nhân tố hàng đầu có nguy cơ gây ra tình trạng bóng đè là do căng thẳng tâm lý, trầm cảm, lo lắng hay bế tắc trong cuộc sống.
Các nhà khoa học đã tìm cách lý giải hiện tượng nhiều người có thể kể lại những chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong kiếp trước.
Cách đây ít lâu, gia đình tôi có chở con đi trên xa lộ hướng ra Thủ Đức, TPHCM. Không may xe dính phải đinh, xẹp vỏ. Xe loạng choạng, may mà đường vắng nên không gặp tai nạn, nhưng cả nhà sợ xanh mặt. Trời tối, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ gần đó có một tiệm sửa xe. Chúng tôi đành phải dắt xe vào nhờ sửa.
Tháng trước, một cặp vợ chồng người Anh rủ tôi tham gia một cuộc diễu hành phản đối chính sách gần như đóng cửa với di dân của Thủ tướng Anh với sự tham gia của 10.000 người đang sống tại London, trong bối cảnh làn sóng dân tị nạn chiến tranh Syria đổ về châu Âu ngày một đông.
Tám giờ sáng, trên đường Bo Gyoke, trục phố trung tâm nhất của Yangon, thủ đô cũ của Myanmar, những người thợ cấp thoát nước bắt đầu làm việc. Tôi đứng đó, cạnh một đồng nghiệp, và cả hai mất một lúc mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.
Cách đây vài tháng, tôi đi du lịch dọc theo đường ven biển các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Việt Nam có bờ biển dài và đẹp quá! Điều đó ai cũng biết. Nhưng hình ảnh ấn tượng nhất với tôi lại là cái lỗ khá to trên tường rào của một khu vực bãi biển chuẩn bị xây resort.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây thảo luận về dự án Luật Tiếp cận thông tin. Còn nhiều ý kiến băn khoăn về việc ban hành luật này. Nhưng tôi cho rằng việc ban hành Luật Tiếp cận thông tin là điều cần làm.
Ngày 13/8, có một tin gây sốc với tôi, nhưng mọi người trong gia đình và bạn tôi ở Hà Nội hầu như chẳng ai buồn để ý: “Đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 13”.
Quay lại Việt Nam sau gần bốn năm xa nhà, điều làm tôi cảm thấy không hài lòng khi sử dụng dịch vụ ở một số tiệm ăn, tiệm spa, gội đầu… đáng tiếc, lại là ở lời cảm ơn.
Bài toán cho các phụ huynh và các em tuổi mười bảy, mười tám trong những ngày này là chọn trường nào, ngành nghề gì để có được tương lai như mong muốn. Ai giải bài toán ấy? Cha mẹ hay con?