Phía dưới bản tin ấy có nhiều bình luận kiểu như: “Vỡ ống nước là chuyện bình thường”; “Tin này quá quen rồi!”. Trên Facebook, la liệt ảnh người dân Hà Nội xếp hàng lấy nước, kèm theo những lời bình luận xót xa mang tính chửi đổng về thủ đô. Nhưng rồi vài ngày sau đó chuyện đâu lại vào đấy, chẳng còn ai quan tâm nữa.
Phải, vỡ đến lần thứ 13 rồi, còn gì để mà bàn tán.
Tôi ngạc nhiên vì mất nước thì ít, mà vì sự cam chịu và bình thản của mọi người thì nhiều. Sao có thể thờ ơ đối với một việc quan trọng bậc nhất và ảnh hưởng 24/7 đến cuộc sống của mọi người như thế?
Hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2010 đã thông qua nghị quyết 64/292, thừa nhận quyền con người về nước sạch và vệ sinh. Nghị quyết quy định rằng “nước sạch để uống và vệ sinh là cơ bản trong việc hiện thực hóa các quyền của con người”. Điều này cũng được nhắc đi nhắc lại thông qua rất nhiều các ấn phẩm của LHQ về quyền con người đối với sức khỏe. Quyền về sức khỏe có tính bao trùm hơn, chạm đến tất cả các khía cạnh từ môi trường nước và vệ sinh, đến môi trường không khí, quyền được chăm sóc y tế.
Ở Hà Lan, nước sạch được xem là một quyền cơ bản và quan trọng bậc nhất của con người. Không nói đến việc nước sạch đủ tiêu chuẩn uống được luôn chảy ra từ vòi bởi phần lớn các quốc gia phát triển đều như vậy, quyền này được nhấn mạnh rõ rệt thông qua các cuộc bầu cử, các phong trào bảo vệ và đòi quyền về nước sạch. Bốn năm một lần, tất cả cư dân trên 18 tuổi đang sinh sống ở Hà Lan, không phân biệt quốc tịch và thời gian sinh sống ở đây, đều được chính quyền gửi thư mời đi bầu cử, bầu ra một cơ quan hết sức quan trọng, Ủy Ban về nước. Thông qua ủy ban này, người dân lựa chọn và nêu lên tiếng nói của mình về một vấn đề cơ bản và thiết yếu nhất với đời sống.
Ai cũng hiểu tầm quan trọng của nước sạch đến sức khỏe của con người, đặc biệt là các bệnh về da, mắt và đường tiêu hóa. Các bệnh lây truyền qua đường nước cũng là một trong những nguồn gây bệnh phổ biến nhất tại Việt Nam mà trẻ em thường là nhóm dễ bị mắc nhất. Đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sức khỏe của trẻ hiện tại có ảnh hưởng lâu dài và mang tính suốt đời khi bé đã trưởng thành. Đối với trẻ em, điều này càng quan trọng hơn nữa vì có những giai đoạn của trẻ quyết định đến sự phát triển trong tương lai. Việc không có nước sạch ngày hôm nay không chỉ có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta ở hiện tại mà còn trong những giai đoạn sau của cuộc đời.
Trong hai tuần qua, phần lớn phản ứng của truyền thông về việc này chỉ dừng lại ở chỗ phân tích những phiền toái của việc mất nước đến đời sống sinh hoạt của tất cả mọi người tại đây và ngay lúc này. Ít ai đề cập đến ảnh hưởng lâu dài của nó đến sức khỏe của người dân.
Bởi vì mọi người đã sống chung với cái ống vỡ lâu quá rồi? Bởi vì nạn mất nước chỉ có ở mấy quận ngoại vi nên bị thờ ơ? Hay mọi người yên tâm rằng nhà mình đã có máy lọc nước nên không cần phải quá lo lắng về chất lượng nước được cung cấp?
Sau hơn mười ngày kể từ ngày đường ống vỡ, đài truyền hình địa phương cho biết các hộ dân quanh khu vực Nam Từ Liêm đành tự cải tạo những giếng khoan cũ mặc dù chất lượng nước không được đảm bảo, và nhiều người đã có biểu hiện mắc các bệnh ngoài da.
Trả lời chất vấn của công chúng, lãnh đạo các đơn vị cấp nước thông báo “sẽ làm hết sức có thể để khắc phục sự cố”. Tôi hiểu câu này nghĩa là họ chưa hề có kế hoạch dài hơi để đáp ứng nhu cầu nước sạch khi mà Hà Nội đang đô thị hóa với tốc độ nhanh nhất cả nước, mật độ dân số tăng nhanh và hiểm họa từ các bệnh lây truyền qua nước sẽ tăng theo cấp số nhân. Không có một kế hoạch dài hơi từ bên cấp nước, tôi ngờ rằng câu trả lời trên có nghĩa là “chúng tôi sẽ tiếp tục chắp vá trong lần vỡ thứ 14 hoặc 15”.
Nước sạch là một quyền cơ bản của con người. Nhưng ta cũng có thể lâm vào cảnh mất cái quyền ấy vào ngày mai nếu hôm nay ta thờ ơ với nó.
Lê Nga