Có lẽ tôi cần bỏ qua tình cảm đơn phương và nỗi buồn về gia đình, tập trung vào công việc và học tập để sớm hoàn thành mục tiêu.
Mối quan hệ tôi không có, các hoạt động xã hội cũng ít tham gia bởi tính cách hướng nội rụt rè và bản thân mang trong mình tâm bệnh.
Nhiều lúc tôi muốn thay đổi, chuyển gia đình đến nơi khác sinh sống nhưng không dễ để bán một cơ sở làm ăn ở miền Bắc nước Mỹ.
Đã vậy, chỉ trong mùa hè, đứa em trai của tôi nhạy bén hơn nên đã kiếm được 10 triệu đồng, làm tôi tự ti.
Tâm lý chán nản, hối tiếc cứ bủa vây khiến tôi không thoát ra được, không quan tâm đến cuộc sống và cả người mình sắp lấy làm chồng.
Tôi sinh năm 1996, thấy mình như bị trầm cảm khi mà phải trải qua nhiều chuyện đáng buồn trong cuộc sống.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng là ngày vui, tuy nhiên thay vì tức giận hay lãng phí thời gian, bạn nên học một vài cách đơn giản để vượt qua một ngày tồi tệ.
Tôi là nam, 33 tuổi, bị trầm cảm, là viên chức trong một đơn vị nhà nước; vợ làm giáo viên, có con nhỏ ba tuổi.
Gần tết ai cũng bận rộn, rồi mong thời gian trôi nhanh để đoàn tụ với gia đình; với tôi chỉ có nỗi buồn man mác vây kín trong lòng.
Tôi viết những dòng này khi hai hàng nước mắt đang chảy, vì sao đời mình lại tệ hại thế này, sao u buồn quá.
Tôi là nữ, đang làm việc tại một công ty kiểm toán, muốn chia sẻ những trăn trở về cuộc sống và bản thân.
Tôi ly hôn chồng, nuôi con gái bảy tuổi, chồng cũ có chu cấp cho mẹ con tôi và đã lập gia đình mới.
Tôi là người Mông, lứa 9x, sống tại một bản nghèo vùng núi phía Bắc, xin chia sẻ cuộc sống sau khi học đại học trở về.
Giờ ông bà và bố đều về nơi chín suối nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ những chuyện họ đã đối xử với mình.
Tôi là mẹ đơn thân, đến với chồng hiện tại vì cô đơn, chơi vơi, cần tìm người đồng cảm và sẻ chia; sai lầm bắt đầu từ đây.
Học xong cấp ba, tôi suy nghĩ về kinh tế gia đình, lại chưa biết chọn nghề nào để học nên sang Nhật xuất khẩu lao động.
Tôi làm ở công ty nước ngoài, công việc là quản lý sản xuất hiện trường, lương hơn 20 triệu đồng, 46 tuổi.
Tôi cảm nhận cuộc sống hiện tại vô vị, trống rỗng, không buồn không vui, không có động lực để cố gắng.
Tôi là nữ, 30 tuổi, độc thân, sinh ra trong gia đình nghèo ở nông thôn, có bốn anh chị em. Anh chị tôi đều nghỉ học và đi làm từ sớm, chỉ có tôi học hết đại học.
Tôi 32 tuổi, giáo viên, thất nghiệp 6 tháng vì dịch Covid, luôn thấy tương lai mịt mờ, mỗi đêm trước khi ngủ đều suy nghĩ tiêu cực.