Năm 26 tuổi tôi tự mua được căn chung cư ở quận 9 (không vay nợ), thu nhập từ năm 27 tuổi đến nay tầm 1-3 tỷ đồng, hàng năm đều biếu bố mẹ và anh chị ruột tầm 300-600 triệu đồng, tiết kiệm tầm 10%, còn lại chi tiêu cho bản thân. Hồi còn đi học tôi trải qua hai mối tình nhưng không đi đến đâu vì bản thân chỉ ham kiếm tiền.
Gia cảnh hồi nhỏ nghèo khó nên tôi muốn trải nghiệm nhiều thứ: đi nhiều, học nhiều, ăn nhiều... Tôi học yoga, thiền, học nhiều khóa học (có cái hay, có cái cũng vô bổ), đi du lịch nước ngoài mục đích chỉ để mở rộng tầm nhìn; vậy mà tôi bị chỉ trích rất nhiều vì lối sống này. Bố mẹ, họ hàng luôn cho rằng lấy chồng là việc quan trọng nhất, lúc bố mẹ biết tôi chi hơn 100 triệu đồng làm thẻ spa đã nói tôi thậm tệ, kêu làm đẹp mà không lấy được chồng thì đẹp để làm cái gì. Mỗi lần mai mối không thành, cả họ lại lao vào bới móc đủ thứ, nói bạn bè có chồng con hết rồi.
Bố mẹ giới thiệu cho tôi hai anh đều có nhà, có xe, công việc ổn định; một anh từng trải qua một đời vợ, chia tay vì vợ không sinh con được (tôi thấy lý do đó hơi chán), một anh hơn tôi năm tuổi, già xấu và nhiều thứ không hợp. Bạn bè giới thiệu cho tôi người sàn sàn tuổi thì họ "nổ" quá nhiều hoặc nhậu lắm, lương mười mấy 20 triệu đồng. Tôi từ chối, bạn nói: "Ngày xưa mày cũng nghèo rót mùng tơi, giờ giàu tí đã chảnh" khiến mình rất buồn. Họ hàng cũng hùa vào nói tôi khó tính, kén chọn. Gần đây dịch bệnh không đi đâu được khiến tôi stress, bức bối kinh khủng. Tôi cảm thấy trống rỗng, không biết tâm sự cùng ai, thấy mình có khoảng cách rất lớn với những mối quan hệ xưa cũ. Tôi muốn kiếm một lời an ủi, đồng cảm cũng khó.
Hồi mới lập nghiệp, có thời gian đêm nào tôi cũng khóc, có khi cả ngày mới ăn một gói mì vì hết tiền. Giờ stress, cảm xúc tủi thân lúc ấy lại ùa về khiến tôi suy sụp. Tết sắp tới mà tôi chẳng muốn về quê, không cảm thấy tình thân ấm áp ở đâu cả. Thật bất lực mọi người ạ.
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc