Chồng hiện tại là bạn học cấp hai, từng có gia đình. Anh chia sẻ rằng ly hôn vì phát hiện vợ mang thai với người khác nhưng giấu và cưới anh. Tôi đã vì điều đó mà cảm thông, nghĩ mình không thể nào làm tổn thương con người này. Tôi nghĩ sau tổn thương mất mát đó chắc chắn anh sẽ cần một gia đình để bù đắp.
Sau khi quen biết được ba tháng, tôi phát hiện mình có thai. Lúc đầu anh kêu tôi bỏ đi, anh chưa sẵn sàng. Còn với tôi, dù sao cũng là mẹ đơn thân, có thêm đứa con nữa cũng chẳng phải vấn đề quá to tát. Tôi quyết định giữ cái thai và cắt đứt liên lạc với anh. Tầm hai tuần sau, anh tìm tôi và đặt vấn đề muốn chăm sóc, gắn bó cùng tôi. Tất nhiên tôi rất vui mừng nhưng không được bao lâu thì nhiều chuyện không vui xảy ra.
>> Chồng bảo cưới tôi chỉ vì trách nhiệm với cái thai
Tôi quyết định đi theo anh, chịu sự dè bỉu của bạn bè, gia đình anh. Mẹ ruột cũng phản đối gay gắt, không nhìn mặt tôi, cắt mọi chi phí sinh hoạt của mẹ con tôi (do tôi làm chung cùng gia đình). Chung sống với anh, tôi nhận ra anh rượu chè, mỗi tuần nhậu năm ngày. Anh thường la mắng con riêng của tôi. Khi tôi sinh, bé nằm viện năm ngày thì anh nhậu say ba ngày. Ngày tôi về nhà ở cữ, em bé mới sinh 23 ngày nổi mụn nhọt ở mông, tôi gọi anh về đưa con đi khám, anh cũng nhờ anh trai đưa mẹ con tôi đi vì còn bận nhậu.
Chúng tôi tranh cãi, bế tắc, rồi lại tranh cãi. Tình yêu vốn dĩ đã không tồn tại trong cuộc hôn nhân này, đồng nghĩa với trách nhiệm cũng bị thoái thác. Chúng tôi cứ như thế tranh cãi rồi làm hòa, cũng qua được năm thứ nhất bên nhau. Đến năm thứ hai, chúng tôi có vẻ hòa hợp hơn, biết chấp nhận và tìm cách chấp nhận nhau hơn. Anh bớt đi đêm, tuần chỉ còn nhậu ba ngày, dành thời gian cho con nhiều hơn. Có một điều tôi luôn canh cánh trong lòng, anh chưa bao giờ yêu tôi, luôn dành rất nhiều tình cảm cho những người cũ. Anh luôn kể về họ đầy tự hào, ánh mắt long lanh, rằng họ đẹp, dễ thương, sexy, rất đáng quý... Còn tôi, trong mắt anh khi say là một con nhỏ vừa không đẹp người lại chẳng đẹp nết, không còn trong trắng. Anh đay nghiến khi tôi đòi hỏi sự quan tâm.
Một điều cũng cần nói rõ, từ ngày đến với anh, tôi luôn độc lập kinh tế, đôi khi còn phải bao bọc lại anh. Tôi mua quần áo cho anh, sắm sửa đồ trong nhà, lo hết chi phí sinh đẻ, thuê cả người giúp việc. Tiền học của con tôi đóng, tiền cơm tiền chợ tôi tự lo. Vậy mà trong mắt anh, tôi chỉ là đứa không ra gì. So với loạt người yêu cũ của anh, tôi chẳng bằng sợi tóc của họ. Anh trai cho cái quần, anh liền thốt lên: "Gần 500 nghìn đồng đấy em ạ", còn tôi cũng mua cho anh nhãn hiệu đó hơn hai triệu đồng thì anh chưa bao giờ nhắc hoặc ghi nhận. Có khi công việc kinh doanh tốt lên, tôi dư giả một tí liền tặng anh cái nhẫn hơn 100 triệu đồng, anh đeo lên tay và khoe khoang cùng mọi người đầy tự tin. Rồi thì sao, người ngu nhất vẫn là tôi. Tôi hy sinh, bao biện, bung xõa, cho đi hết những gì mình có và chưa bao giờ được ghi nhận hay trân trọng. Những thứ đó là tôi tự nguyện, là do tôi ngu thôi. Tôi cay cú và hận bản thân.
>> Không chôn vùi cuộc sống với người chồng vô đạo đức
Đỉnh điểm là gần đây trong một cuộc cãi vã, tôi buột miệng nhắc lại tên người yêu cũ của anh. Anh sửng cồ với tôi, rằng rất quý cô gái đó, tôi không được nhắc đến hoặc đụng tới cô ta. Anh còn nói vẫn không hiểu tại sao đem một người như tôi về nhà để bó buộc cuộc đời, khiến bản thân phải sống như này. Kể đến đây chắc mọi người vẫn không hiểu lý do vì sao tôi chưa rời đi, hay là đợi anh phải đuổi đi. Tôi giờ không có việc làm, mỗi tháng bà ngoại trợ cấp cho các cháu bốn triệu đồng. Giờ tôi chẳng biết đi đâu, làm gì khi có hai đứa con. Tôi vô cùng bế tắc, cứ thế sống qua ngày, không biết làm sao thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc