Cuộc đời thật nhàm chán, 27 tuổi chưa một lần cầm tay con gái, chưa làm được trò trống gì, viết ra để mong được mọi người đồng cảm.
Tôi 30 tuổi, công việc tự do, có rất ít niềm tin vào việc lập gia đình dù thừa khả năng lấy vợ nuôi con.
Ngày Tết ai cũng vui vẻ mà tôi tủi thân quá. Nhà tôi thuộc hộ nghèo, từ nhỏ đã bất hạnh, vừa sinh ra tôi đã ở với bà ngoại, thiếu vắng tình thương của cha mẹ.
Đọc bài "Mỗi ngày thức dậy thật nhàm chán với tôi", tôi đồng cảm với tác giả. Chỉ khác là gia đình tôi không khá giả, không có của ăn của để, vẫn phải mưu sinh.
Tôi cảm thấy cuộc đời thật đen tối, luôn thấy mình chẳng làm được gì. Tôi biết phải suy nghĩ tích cực nhưng tác động bên ngoài làm sao có thể tích cực được.
Từ một người thiếu mục tiêu, lương tháng 5 triệu đồng, trong ba năm, tôi được tăng lương sáu lần, mua được cả đất.
Tôi không muốn tính toán tiền bạc, lại càng không muốn phải dùng vật chất để đổi lấy tình cảm. Tôi chẳng thể chấm dứt mối quan hệ này.
Tôi 25 tuổi, lương tầm 5 triệu. Tôi chẳng biết áp lực là gì, cuộc sống cứ nhởn nhơ, qua ngày vậy thôi.
Tôi 24 tuổi, ra trường được một năm. Năm qua tôi chẳng làm được gì. Hiện tôi độc thân, sống tại nhà bố mẹ, làm văn phòng cho công ty gần nhà ở thành phố nhỏ.
Vẫn biết mỗi người đều có thế mạnh riêng nhưng đôi khi tôi buồn vì bản thân hướng nội. Tôi không muốn kết giao với quá nhiều người, chỉ thích chơi với những người hiền lành, vô tư, tốt tính.
Vẫn biết không nên suy nghĩ tiêu cực mà sao đêm nào nước mắt tôi cũng rơi, nén mọi sự chê bai mà lòng đau thắt. Ở tuổi 20, tôi già như 25 tuổi, suy nghĩ như đứa trẻ 10 tuổi.
Tôi 34 tuổi, kết hôn 7 năm, chồng hơn 9 tuổi, chúng tôi gặp gỡ qua kết bạn và kết hôn sau 6 tháng quen nhau. Chồng là người tốt, rất yêu thương tôi.
Tôi sinh ra trong gia đình khá giả, có của ăn của để, tuy nhiên mọi thứ không hề suôn sẻ. Từ lớp 3 đến lớp 8 tôi nhiều lần bị người trong họ và hàng xóm xâm hại, dâm ô.
Mọi người nói tôi hạnh phúc và may mắn vì sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, không thiếu thốn thứ gì. Tôi chỉ thấy mình may mắn khi có tuổi thơ hạnh phúc.
Tôi thấy khổ tâm và đôi lúc có suy nghĩ muốn kết thúc cuộc sống.
Ban ngày cậu bạn tôi khá bình thường, vui cười nói năng, đi chỗ này chỗ kia, cứ đến tối là khác khẳn.
Tôi ngày càng mệt mỏi, chẳng muốn làm bất cứ việc gì, cũng bỏ luôn ý định lập gia đình và sinh con.
Gần một năm, mẹ con tôi ở chung nhà và không nói chuyện qua lại, cần thì nói, không cả hai đều im lặng.
Giờ con ghét ba mẹ, ghét cả thế giới này nữa, giờ đây cuộc đời con chẳng còn là gì, nó không thuộc về con.
Dáng chuẩn là khi tôi mặc áo độn, xinh là khi tôi dùng son phấn, chân dài là khi mặc quần jeans, chứ tôi chán nản với bản thân lắm.