Trong vài ngày qua, sau khi có nhiều vụ lùm xùm về cách kỷ luật học sinh của giáo viên, có xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng giáo viên là nghề nguy hiểm và trong thời đại hiện nay, nghề giáo không được tôn trọng như xưa. Tôi không đồng tình với quan điểm này. Nghề giáo là nghề đặc biệt, đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. Không phải ai cũng làm được giáo viên và không phải ai sau khi học các trường Sư phạm ra cũng là giáo viên giỏi.
Cụm từ "kỹ năng sư phạm" được sử dụng để đánh giá cách giảng dạy của giáo viên. Không phải cứ có kiến thức sâu, uyên thâm là có kỹ năng sư phạm. Tôi đã từng học qua nhiều giáo viên là Giáo sư, Tiến sĩ, kiến thức của họ không phải bàn cãi, nhưng quả thực tiết học của họ rất nhàm chán, khi thông tin chỉ được được đưa ra đều đều như chúng ta đọc một bản báo cáo. Học sinh, sinh viên phải rất cố gắng để không buồn ngủ trong những tiết học như vậy.
Nhưng cũng có rất nhiều giáo viên có cách giảng dạy rất thú vị, bài giảng của họ thực sự rất hấp dẫn, dù chủ đề môn học có đơn giản hay phức tạp. Tôi chứng kiến ngay cả những học sinh cá biệt nhất trong lớp cũng chăm chú lắng nghe, thậm chí mạnh dạn tham gia phát biểu. Giáo viên làm cho giờ học sôi nổi, hấp dẫn bằng chính kỹ năng của mình, bằng nhiều cách tương tác với học sinh, chứ không phải chỉ thầy đọc, trò chép và gây áp lực kỷ luật lên học sinh. Tôi thực sự rất nhớ và biết ơn những giáo viên như vậy.
Nhiều thầy giáo của tôi tuyên bố luôn ngay từ những buổi đầu là "các anh học hay không tôi không quan tâm", nhưng kết quả là cách dạy của họ làm cho cả lớp thấy thu hút và thực sự muốn học. Cách giảng bài tương tác và hấp dẫn sẽ làm cho kiến thức được người học thu nạp dễ dàng và nhớ rất lâu. Điều này không chỉ đúng với học sinh ở lứa tuổi nhỏ, mà còn đúng với cả người lớn khi tham gia các khóa học sau khi đi làm.
Qua thời gian đi học, tôi nhận ra rất nhiều giáo viên coi mình có quyền lực tuyệt đối trong lớp học và không tôn trọng người học. Họ áp dụng những biện pháp kỷ luật rất nghiêm khắc, nhiều khi vô lý trong lớp học. Khi đó, không khí lớp học trông thì có vẻ trật tự, nhưng thực chất lại rất ngột ngạt, học sinh học trong tâm thế sợ sệt, hầu hết cúi mặt, không dám phát biểu vì sợ sai. Một khi bị gọi phát biểu, trả lời sai, chúng sẽ bị mạt sát và quở trách.
>> 'Trói buộc học sinh bằng quy định cấm nhuộm tóc, trang điểm'
Một số giáo viên còn dùng những từ ngữ rất khó nghe, xúc phạm học sinh ngay trước mặt cả lớp, khi học sinh phản kháng lại thì bị coi là hỗn. Thử hỏi ai muốn học trong môi trường như vậy? Từ đó học sinh lâu dần sẽ nảy sinh tâm lý chống đối và học đối phó. Những giáo viên với tính cách này xưa nay đã quen hành xử như vậy. Đến thời bây giờ, khi một vài sự việc lọt vào ống kính điện thoại thì sự việc mới được truyền thông biết đến.
Những giáo viên quen kỷ luật học sinh theo kiểu xúc phạm, bây giờ khi bị ghi hình, lên án, họ mới than vãn là giáo viên là nghề nguy hiểm. Tôn trọng khi là một hành vi hai chiều thì mới có một mối quan hệ bền vững. Bản thân giáo viên cũng phải hành xử tốt thì học sinh cũng sẽ tự động (không ít thì nhiều) tôn trọng lại giáo viên.
Trong một tập thể, đương nhiên việc có thưởng có phạt là cần thiết để đảm bảo môi trường có tính tổ chức. Nhất là khi không phải học sinh nào cũng có sẵn tính kỷ luật tự giác. Tuy nhiên, cách xúc phạm học sinh trước đám đông có phải là hành vi đúng đắn? Nếu học snh đã đi quá giới hạn và giáo viên không thể nhắc nhở được nữa, họ hoàn toàn có thể mời học sinh đó ra ngoài, trình bày với giám thị và ban giám hiệu, để trao đổi trực tiếp với phụ huynh sau này. Nếu tái diễn nhiều lần thì nhà trường có thể buộc thôi học.
Việc xử phạt sẽ mang tính riêng tư và giáo viên không tốn thời gian quý báu trong lớp để xử phạt học sinh. Phụ huynh cũng nắm được tình hình con em mình. Khi giáo viên kết hợp được kiến thức, hành vi và kỹ năng sư phạm của mình thì môi trường giáo dục mới thật sự lành mạnh và có tính kỷ luật một cách tự nhiên từ phía người học, chứ không cần phải đe dọa hay nặng nề với nhau.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.