Ngoài cúng, nhiều tài xế còn treo những vật phẩm tâm linh trong xe mong muốn may mắn.
Xe cứu hoả dù có quyền ưu tiên cũng phải để ý tới an toàn, trong khi các phương tiện khác phải nâng cao ý thức nhường đường.
Về tâm lý tình cảm, tùy tình huống, tùy thái độ xin vượt và làn đường bên ngoài thế nào, xe A có thể nhường cho xe B vượt.
60 ngày mới được đồng ý cấp lại và thêm 7 ngày mới lấy được kết quả.
Nhiều người đi theo kiểu "gà mái ngáng cửa chuồng" (chạy chậm hơn tốc độ tối thiểu) cứ làn bên trái mà ôm với tâm niệm "ai vội cứ vội, tôi chưa vội".
Khi lùi xe, xoay xở ở những nơi chật hẹp, kỹ năng một tay xoay vô-lăng rất cần thiết.
Mát mẻ, êm ái, an toàn nhưng cũng đầy bon chen, căng thẳng. Về đến nhà soi gương chắc chắn tóc bạc thêm vài sợi, râu mọc dài hơn, nếp nhăn hằn sâu hơn.
Nên xuống đi bộ kiểm tra trước, nhờ người nhà xi-nhan khi vào chỗ hẹp và nhất là tránh nắp cống.
Tài già chỉ người tài xế lái lâu "hoá cáo", biết làm chủ mình và vô-lăng trong mọi tình huống.
Ngoài nguyên nhân uống rượu-bia hay cố tình bỏ chạy, đôi khi chỉ vì không quen xe, lần đầu lái số tự động hay bực dọc với người khác.
Bức tranh giao thông tại các thành phố lớn mang sắc thái xô bồ, hỗn loạn, vô kỷ cương nhiều hơn là nhộn nhịp, tấp nập trong trật tự, lẽ ra phải là vốn có của các đô thị văn minh.
Đừng phó mặc cho CSGT sẽ chặn ai đó vượt quá tốc độ. Sẽ là quá muộn. Nếu không thể chặn họ trên đường, hãy tìm cách chặn họ ở nơi khác.
Giữa thanh thiên bạch nhật, tầm nhìn xa trên 10 km, các phương tiện đi rất hàng lối mà có bác tài lách lên bật đèn cảnh báo nguy hiểm chạy đến vèo qua ngã tư.
Đỗ xe ở các trung tâm đô thị lớn, ngoài biển báo cấm còn phải theo các quy định riêng của nơi sở tại.
Việc loại bỏ sẽ làm mọi người rối tung lên, các văn bản trong lĩnh vực giao thông nên nhất quán sử dụng một cụm từ và có giải thích từ ngữ rõ ràng.
Tại sao chỉ Hà Nội, TP HCM kẹt xe là vấn đề nhức nhối và bức xúc, còn các tỉnh/thành khác thì không kẹt xe hoặc có kẹt nhưng chỉ là nhất thời?
Người thì cầm cần số như cầm cốc nước, để hở đầu cần, chắc đọc số cho dễ. Người thì nắm chặt, tay gân guốc, đặt ngón tay cái lên trên đầu cần số.
Nhiều bác bắn thẳng bi-xenon vào xe ngược chiều khiến họ "mù" tạm thời trong tíc tắc.
Cớ chi một số người thích xe Hàn xua tay hắt hủi người đi xe Nhật? Và một số người thích xe Nhật lắc đầu quầy quậy với người đi xe Hàn?
Không có ôtô cũng chết, mà có ôtô cũng chết, nhưng tôi chọn có ôtô để mưu cầu an toàn, tiện nghi, hạnh phúc cho gia đình bé nhỏ của mình.