- Là người lái xe chuyên nghiệp, lái thành thạo nhiều loại xe, an toàn với nhiều vạn km đường bất kể là cung đường, địa lý, thời gian, môi trường…Nói chung nhạc nào cũng nhảy được và nhảy giỏi.
- Người có sức chịu đựng tốt, bền bỉ. Thời gian ôm vô-lăng nhiều hơn bất cứ thời gian làm việc gì khác trong ngày, kể cả giấc ngủ.
- Thuộc rất nhiều cung đường, biết rất nhiều của ngon vật lạ, các danh lam thắng cảnh khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt các món “ngon, bổ, rẻ" cho dù có nằm trong vùng sâu, vùng xa cũng thuộc vanh vách như trong lòng bàn tay.
- Là người “yêu xe như con, quí xăng như máu”, rất chăm bẵm, rất tiết kiệm, nhưng một khi đằng ấy cảm thấy thích thì cũng vung tay quá trán.
- Rất hiểu, tự bảo dưỡng, tự sửa chữa đơn giản xế yêu của mình.
- Là người chu đáo, tỉ mỉ trước mỗi chuyến đi.
- Là người biết kính trên nhường dưới, nhường đường không những đúng lý mà còn có tình.
- Người hiểu rõ luật GT như hiểu rõ niêu cơm của mình, đi đúng luật như thể bảo vệ cái niêu cơm của gia đình mình.
- "Quái" trong các cuộc đương đầu trực diện với CSGT, mềm nắn, rắn buông, rất biết địch, biết ta. Nhưng không phải trăm trận, trận nào cũng thắng.
- Lái xe siêu đẳng nhưng vẫn thua tài trẻ vì xe máy không biết bốc đầu, không biết văng đít, ôtô thì không biết “drift".
- Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp trẻ. Và luôn luôn kính trọng tài già khác.
- Là người nhường lại phần chăm sóc, nuôi dạy con cái cho vợ cả, cho gia đình vì phải trên từng cây số. Tài già thiệt thòi nhất phần này…
- Là người làm mãi, lái mãi nhưng lâu giàu. Tài già thật vất vả. Kể về tài già “bỗng dưng muốn khóc”. Nếu quanh mình các bạn thấy người nào hội đủ những tiêu chí trên, đích thị là "bác tài già".
Chân thành cám ơn.
Độc giả Nguyễn Phúc Tâm