Tuỳ tiện và ích kỷ là thói quen xấu xí kinh điển khó chối cãi của không ít tài xế. Trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ đề cập tới một số ý ở vế thứ nhất - Tùy tiện! Có bạn sẽ nói "bác này hư cấu", nhưng đấy cũng chỉ là gia vị để bạn đọc chiêm nghiệm và biết đâu phảng phất hình bóng của mình trong đó.
Một anh lái ôtô màu trắng toát, áo sơ-mi cũng trắng trông xa như lãng tử đang dừng chờ đèn đỏ. Sốt ruột, buồn miệng hay ức chế..., anh rút thuốc lá ra châm hút. Anh ngửa đầu vào tựa ghế, miệng hướng ra cửa thả làn khói hình chữ O cho đẹp phố phường. Anh thò tay qua cửa kính vẩy tàn. Gió làm bay tàn thuốc vào mặt người đi xe máy đang đi tới từ phía sau...
Ở con phố khác, chị lái ôtô thể thao đa dụng màu đỏ chót, trẻ, xinh, sành điệu cũng dừng đèn đỏ tranh thủ bóc kẹo cao su ra nhai tóp tép cho đỡ mùi bún đậu mắm tôm khi nãy bữa trưa vừa thưởng thức, rồi hạ kính vứt giấy gói kẹo qua ô cửa.
Gió bay, tí thì vào mặt cụ già đi xe đạp dừng ở phía sau chờ đèn xanh để quẹo trái... Ở hàng ghế phía sau, có lẽ là con gái chị chừng 8 - 9 tuổi mặc áo đồng phục học sinh, cổ quảng khăn đỏ cũng bắt chước mẹ, hạ cửa kính, ném vỏ hộp sữa tươi đã mút hết cùng que thịt xiên nướng còn trơ thân. Hành động của cháu mau lẹ, dứt khoát, may không trúng ai, nhưng sẽ khổ cho cô bác công nhân vệ sinh môi trường phải quét dọn.
Kinh hơn, anh lái ôtô màu đen thương hiệu người Việt Nam tin dùng, đeo kính đen bí hiểm, chạy xe trong phố rất nhanh, rồi bỗng dưng chậm lại, mở hé cửa kính khạc một tiếng thật to, thứ từ vòm họng với tốc độ cuốn theo chiều gió đúng mắt bác đi xe máy chở bình ga. Bác loạng choạng ngã, đứng dậy bác không mở mắt được vì mắt bác dính lại như keo da trâu. Anh này mà mắc bệnh truyền nhiễm lây qua không khí thì có phải khổ cho người ta không.
Ôtô chở người nhà đi đường xa bị say xe, nôn ói ra túi nilon là bình thường. Chỉ đặc biệt khi xe đó đang bon bon trên cầu vượt hoặc đường cao tốc thì bỗng dưng túi nôn được lẳng qua cửa kính, bay qua thành cầu, chao qua chao lại với quĩ đạo lá vàng rơi. Gió đưa lên đẩy xuống, tốc độ không nhanh, không khó nhìn, nhưng né được thì không phải là dễ. Thật đen cho ai lĩnh trọn của nợ này từ người rất vô văn hóa như vậy. Không biết khi người đó kéo kính ôtô lên có nghe thấy tiếng vẳng lại đầy căm giận của người không may kia: "Làm người ai nỡ làm thế!".
Nhiều người đi đường "rũ bùn đứng dậy chói lòa" khi chiếc ôtô không biết do cố ý hay vô tình phi qua vũng nước tạo thành thác bùn trùm lên người họ. Nghe nói ở Nhật hành vi tăng tốc qua vũng nước làm bắn bẩn vào người khác bị xử phạt rất nặng. Còn ở Việt Nam phi qua vũng nước là thoát. Chẳng may tắc đường mà dừng lại thì lái xe no đòn hội đồng như kẻ trộm chó.
Đi trong phố sao phải bật pha! Nhiều bác cậy đi ôtô giá trị bạc tỷ, bắn thẳng Bi-xenon vào xe ngược chiều, khiến họ "mù" tạm thời trong tíc tắc, rất dễ đâm va vào phương tiện, vật thể không bắt sáng phía trước cùng hướng người bị rọi pha vào. Người đi xe máy, xe đạp, kể cả người đi ôtô đều mong khi gặp các bác ấy thì các bác "đừng trợn mắt lên" mà cụp pha xuống và nhè nhẹ cái chân ga cho bà con được nhờ.
Khi đỗ xe trong bãi gửi ở siêu thị, trong hầm của trung tâm thương mại hay bãi gửi ở các lễ hội, điều ai cũng dễ nhìn thấy rất nhiều xe đỗ chéo, đỗ xiên xẹo, đỗ vẹo vọ, đỗ lệch, đỗ láo, đỗ chiếm diện tích, đỗ sát xe kế bên. Song, mở cửa một cách vô cảm, để cánh cửa xe mình đập vào xe khác gây móp méo, trầy xước là hành động tùy tiện, cẩu thả đáng bị lên án.
Có người khi ra lấy xe, thấy xe mình bị xe khác đỗ quá sát, không mở cửa lách vào được, bực quá, tiện chùm chìa khoá trên tay, xòe ba-bốn chìa như đinh ba đinh tư, vạch cho một nhát từ đầu xe tới cuối xe. Tiện thể trong chỗ hẹp không ai nhìn thấy, anh ta ngó trước sau, rồi lên gối phát cho bẹp cánh cửa của đội bạn luôn, trước khi phải chui vào cửa phụ mới sang được ghế lái và chuồn thẳng trong trạng thái vẫn còn ấm ức.
Có bác lịch sự quần âu, cặp nâu, giầy da bóng lộn, đi xe bóng loáng, nhìn toát lên vẻ lịnh lãm của nền văn minh phương Tây, đỗ xe ở nơi cấm dừng đỗ, nhưng qua mặt lực lượng chức năng bằng hành vi khôn vặt kiểu "made in Vietnam". Bác ý lật nắp ca-pô lên vờ như xe bị hỏng hoặc bác khác sắm cái bơm điện 12V thì tự tháo van hơi của xe mình cho xì lốp, sau đó ung dung vào quán gần đó làm tuần cafe cùng một phần tư bao thuốc, thời gian có lẽ mất đôi tiếng. Khi trở ra thấy xe vẫn y nguyên thì ưỡn ngực, đầu nghiêng hai ba độ năm, vung tay chém gió phần phật truyền kinh nghiệm "lừa công an" cho ông bạn đi cùng, cả hai rạng ngời đắc thắng.
Dân Việt mình tiêu thụ đáng nể trên thế giới. Ta thường bắt gặp những chiếc ôtô từ bình dân đến cao cấp, từ xe nhỏ tới xe to hay đỗ ven đường, bước từ xe xuống là những thanh niên, trung niên mặt đỏ như ông mặt trời hoặc tái màu da nhái, đứng rất ngăn nắp trận tự theo hàng ngang, không ai nói chuyện riêng với ai, úp mặt vào tường, tập trung cao độ, hồn nhiên như ông tiên "gửi tình yêu vào đất"! Khi xong việc trở ra ai nấy đều thở phào khoan khoái, nhẹ cả người, nét mặt hồ hởi như thể ngày mai được tăng lương.
Văn hóa (thấp) còi, rất hay tùy tiện lạm dụng nguyên tắc ngón tay cái để bấm còi. Đèn đỏ còn ba, bốn giây cũng ấn còi. Đường tắc không nhích được cũng còi. Về đến nhà gọi ô sin mở cổng, đại lãn ngồi ôtô - ấn còi. Đón bạn gái, mới đầu ngõ - ấn còi. Chó nhà bạn gái nghe thấy tiếng còi quen quen, sủa nhặng; cô chủ nhỏ thấy tiếng còi của tình yêu mừng quýnh, nhưng vẫn tỏ vẻ "cành cao", lấp ló sau cánh cửa không thèm ra để cho đằng kia biết học cách đợi chờ trong cơn mưa. Đằng kia chờ lâu sốt ruột lại ấn còi, chó lại sủa nhặng... loạn cả xóm nhỏ vốn thanh bình.
Còn nữa, khi lái xe qua nơi giao nhau, nơi vạch kẻ đường dành riêng cho người đi bộ, rất hiếm bác tài nào nhường. Các bác tài thậm chí đi nhanh hơn cắt mặt người đi bộ, tranh giành với người đi bộ ngay tại phần đường vốn thuộc về họ. Một điểm lạ là nếu trên đường dành cho người đi bộ có bóng hồng đi xoắn quẩy kiểu người mẫu, thân hình bốc hỏa thì các bác tài lại đi rất hiền, buông chân ga, rà chân phanh, giảm tốc độ từ xa, long nhãn như camera tầm nhiệt di chuyển theo chuyển động của đối tượng nóng bỏng kia. Các bác thậm chí dừng hẳn lại ngay ngắn trước vạch, mong thời gian dừng càng lâu càng tốt.
Tôi chắc phải đề đạt với Uỷ ban ATGTQG nên đặt hình nộm của hoa hậu, người mẫu các thời kỳ ở nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Đảm bảo khi đó quyền của người đi bộ được tôn trọng đầy đủ nhất.
Với kiến thức vượt qua 450 câu hỏi, coi như thuộc hết quyển luật giao thông cùng khả năng điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ có nhiều thành tựu khoa học - công nghệ, tưởng rằng khi tham gia giao thông, với tâm thế đó thì người điều khiển ôtô phải rất hiểu biết luật gương mẫu và văn minh. Nhưng thực tế bó tay với nhiều bác, đi tùy tiện không khác gì xe máy! Viết đến đây bất giác tôi đặt câu hỏi và tự trả lời: Ôtô, sợ chưa? Sợ rồi!
Rất may, số đó khá đông và nguy hiểm, nhưng khi so sánh vẫn còn rất ít so với các bác tài có ý thức, có kiến thức và có văn hóa ứng xử tốt. Mừng quá!
Độc giả Nguyễn Phúc Tâm