18 năm ròng rã, vẫn là con số không
Bất cứ ai, dù là bệnh nhân vô sinh hiếm muộn lâu năm, nghe con số 18 năm cũng giật mình thảng thốt. Nhiều người, hiếm muộn 5 hay 7 năm đã sốt ruột, đau khổ, dằn vặt, cuộc sống đã nhiều xáo trộn lắm rồi... nhưng với anh Nguyễn Văn Lượng và chị Nguyễn Thị Hoa ở Nam Định, 18 năm khó khăn ấy càng khiến tình cảm thêm bền chặt.
Anh chị cưới nhau từ năm 1999, khi ấy chị 23 tuổi. Cũng như bao cặp vợ chồng khác ở vùng nông thôn, hai anh chị chẳng kế hoạch gì, cưới nhau về là thả để có bầu, cho gia đình có tiếng trẻ thơ. Nhà nông, con càng đông càng vui, nhưng gia đình chị chờ đợi một năm, rồi hai năm... mãi mà tin vui chẳng về.
Một năm sau ngày cưới, thấy người ta con bồng con bế, anh chị bàn nhau đi chữa hiếm muộn. Lúc ấy, chữa vô sinh hiếm muộn còn chưa phổ biến như bây giờ. Anh chị đi cắt thuốc Bắc về uống. Cứ ai mách uống cái gì tốt, chữa được vô sinh thì anh chị lại tìm đến cắt thuốc. Suốt một năm uống thuốc Bắc không có kết quả, anh chị mới tính cách tìm bác sĩ.
Bác sĩ chữa cho anh chị là một bác sĩ phòng mạch tư ở Nam Định. Tại đây, bác sĩ kết luận sức khỏe của anh bình thường, còn chị thì trứng nhỏ, chất lượng trứng quá kém. Bác sĩ kê thuốc cho chị uống nhưng tình hình không có gì tiến triển. Thế là anh Lượng chị Hoa lại quay về uống thuốc Bắc.
Hết thang này đến thang khác, hết ông lang nọ đến bà lang kia mà không có tín hiệu khả quan, quá sốt ruột, anh Lượng động viên vợ lên Hà Nội tìm đến các bệnh viện sản để chạy chữa. Cuối năm 2014, chị được kích trứng bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) 3 lần, ăn dầm nằm dề ở bệnh viện, nhưng kết quả là cả 3 lần đều thất bại. Chán nản và thất vọng, anh chị chính thức bỏ cuộc sau 15 năm kiên cường chiến đấu.
Bước ngoặt
Trong cuộc trò chuyện khi anh Lượng đang cưng nựng cô con gái mới 2,5 tháng, chị Hoa chia sẻ, hành trình kiếm con của chị, dù kéo dài gần 20 năm, nhưng cuối cùng, chị vẫn là người may mắn.
Đầu tiên, chị may mắn vì chồng chị, anh Lượng rất tâm lý và yêu thương chị hết lòng. Nếu không có chồng đồng hành, cảm thông chia sẻ và động viên, chưa chắc chị đã có được niềm hạnh phúc ôm con vào lòng như ngày hôm nay.
Thứ hai, chị thấy mình may mắn khi gia đình hai bên nội ngoại không tạo áp lực cho vợ chồng chị, người thân còn dặn: có thì tốt mà không có thì thôi, cứ sống vui với nhau là được. Trong hành trình tìm con, chị Hoa không bị bất cứ áp lực nào. Đó là một may mắn nữa của chị so với hàng ngàn bà mẹ hiếm muộn khác phải chịu gánh nặng tâm lý vì áp lực từ người thân, thậm chí là từ chồng.
Thứ ba, chị thấy mình may mắn hơn người, là vì lúc buông xuôi lại gặp đúng thầy đúng thuốc. "Bác Lê Hoàng rất mát tay, đó là niềm may mắn của vợ chồng tôi. Sau khi được bác Hoàng chọc trứng, chuyển phôi, vợ chồng tôi đã có tin vui sau 18 năm thèm khát một mụn con", chị Hoa tâm sự. Người phụ nữ chân chất, hiền lành kể lại khi đến bệnh viện Tâm Anh theo lời giới thiệu của một người bạn cũng đang làm IVF ở đó, chị cũng băn khoăn lắm. "Tôi coi đây là cơ hội cuối cùng, mình cứ cố hết sức, dù chẳng biết may mắn có đến với vợ chồng mình không. Mấy lần trước đây là chạy chữa thuốc Bắc và IUI, lần này thử công nghệ IVF một lần xem thế nào. Được thì tốt, không được thì chịu, coi như số phận đã an bài rồi...".
Tháng 2 âm lịch năm 2017, chị đến Tâm Anh. Tiền sử 3 lần IUI thất bại, 18 năm vô sinh, dự trữ buồng trứng kém do chị cũng 40 tuổi, chất lượng trứng cũng kém đi..., ca của chị được liệt vào dạng khó. Bác sĩ Hoàng phải cân nhắc phác đồ điều trị, kích trứng, kết hợp với chế độ ăn uống nghỉ ngơi điều độ.
Ngày thử que lên "2 vạch", chị hạnh phúc vỡ òa. Anh Lượng còn mừng hơn. Chị kể: "Chồng tôi mừng lắm, đi đâu anh cũng khoe".
Bí quyết IVF thành công của người mẹ kiên định
Khác với đa số các cặp vợ chồng hiếm muộn, quá trình thai nghén của chị Hoa có khá nhiều thuận lợi. Chị không kiêng cữ nhiều, món gì cũng ăn được, chỉ kiêng hai món rau ngót và đu đủ theo lời khuyên của bác sĩ. Nhà nông, quanh quẩn cũng chỉ có thịt lợn, thịt gà và tôm cá, rau củ quanh nhà, chế độ dinh dưỡng của chị cũng đơn giản như thế. Thỉnh thoảng, anh mua thêm đôi chim bồ câu về hầm tẩm bổ cho vợ con.
Trước khi có bầu, chị chỉ làm ruộng. Lúc có bầu chị kiêng làm việc nặng nhọc nhưng vẫn sinh hoạt, đi lại bình thường. Anh Lượng thương và chiều vợ, nên việc đồng áng anh nhận hết. Thậm chí, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa... mọi việc trong nhà anh cũng đảm nhận luôn để vợ nghỉ ngơi, khỏe mạnh suốt thai kỳ.
Trộm vía, 9 tháng 10 ngày mang thai chị không nghén. "Tôi không mệt mỏi, cũng không nghén như người ta. Tôi thoải mái tư tưởng, vui vẻ lạc quan, trong thai kỳ tăng 12 cân so với thời son rỗi. Cứ đến lịch khám thai định kỳ, hai vợ chồng lại dắt nhau lên khám thai".
40 tuần thai, chị được chỉ định mổ chủ động ở bệnh viện Công An - Nam Định. Bé gái khỏe mạnh, nặng 3,5 ký, giống bố như đúc, chào đời trong niềm hạnh phúc tột cùng của hai bên nội ngoại. Anh chị đặt tên con là Nguyễn Thị Thanh Tâm.
"18 năm mong con, hôm nay ôm con trong tay vợ chồng tôi vẫn chưa tin đây là sự thật. Hạnh phúc được làm cha làm mẹ là thứ hạnh phúc ngọt ngào khôn tả. Tôi mong những đôi vợ chồng hiếm muộn luôn tin tưởng và lạc quan trong hành trình tìm con, lựa chọn thầy hay, thuốc tốt để tăng cơ hội thành công, sớm đón con yêu về để tròn đầy hạnh phúc", chị Lượng cười hiền lành nói.