Câu chuyện "chặt chém" khách du lịch mà tác giả Tuan Tran Minh chia sẻ trong bài viết "'Tận thu' du khách" thực ra không phải chuyện hiếm gặp ở ta. Gia đình chúng tôi cũng vì vậy mà không thích chốn đông người, hay vào những quán ăn đông đúc, cũng một phần vì nhà có con nhỏ. Chiều tối thứ hai đầu tiên của năm mới đây, chúng tôi rảo khắp các quán ăn, vì trời bất chợt mưa lớn nên gia đình tôi ghé đại vào một quán ăn trên đường.
Vào quán, tôi mới biết đây là một địa điểm cũng khá nổi tiếng với món mỳ, thu hút được nhiều thực khách. Nhưng do không có chủ đích tới đây ngay từ đầu nên gia đình tôi chỉ ăn vài món lẻ với mục đích là trú mưa thôi. Vậy nhưng không biết cô gái phục vụ bàn chúng tôi vì một lý do gì đó mà luôn tỏ thái độ xem thường thực khách.
Do là lần đầu chúng tôi đến đây ăn, nên tôi có hỏi người phục vụ về các thành phần của món ăn đó, số lượng là bao nhiêu miếng? Thay vì giải thích, người phục vụ lại trợn mắt nhìn tôi và lắc đầu. Thú thực, lúc đó, tôi muốn bước ra khỏi quán ngay lập tức, nhưng nghĩ làm vậy hơi kỳ nên tôi đánh cố nén lại, gọi đại một vài món ăn nhanh cho qua cơn mưa.
Sau khi gọi món xong, tôi xem lại menu và muốn đổi món khác. Dù mới chỉ chưa đầy một phút từ lần gọi đầu, nhưng cô gái phục vụ đó lại đứng tại bàn, thản nhiên trả lời tôi rằng "không được" mà chẳng cần chạy vào bếp để báo đổi hay hỏi xem món trước đã được chuẩn bị hay chưa?
Sau khi ăn xong, chúng tôi vừa phải chịu thuế VAT 10% và một loại phí như ở trên trời rơi xuống là "phí phục vụ" tới 5%. Chưa nói đến việc phí thu nhiều hay ít, nhưng điều muốn nói ở đây là "phí phục vụ" đó có phải là cái giá, số tiền xứng đáng với thái độ, cách hành xử rất thiếu thân thiện của nhân viên quán với chúng tôi hay không?
>> Du lịch Việt không tệ như nhiều người vẫn nghĩ
Khi thấy trời đã ngớt mưa, chúng tôi lập tức ra về. Do sợ em bé ướt nên tôi có hỏi người phục vụ cho mượn ô để ra xe. Thế nhưng, đáp lại tôi là câu trả lời gọn lỏn của: "Quán không có". Cũng may, tôi mượn được dù của cô nhà kế bên để đưa bé ra xe.
Chưa kịp hết bực tức chuyện thái độ phục vụ của quán thì một người chẳng biết ở đâu xuất hiện đòi thu của tôi 25.000 đồng tiền giữ xe. Nếu như đi ăn uống các quán ăn khác, có lẽ chỉ cần thấy khách ra về thì ngay lập tức bảo vệ sẽ cầm dù ra che tới tận ra xe và dĩ nhiên hoàn toàn miễn phí. Nhưng tại quán này thì chúng tôi lại bị thu thêm tiền gửi xe.
Bức xúc, tôi hỏi lại người kia: "Đây là đường cho đậu xe và không có đặt biển có thu phí, vậy anh lấy quyền gì thu phí của chúng tôi?". Người đó vẫn một mực đòi tiền: "Đậu ở đây là phải trả tiền", rồi gọi thêm vài người nữa đến. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi đành phải móc tiền trả cho xong.
Trên đường lái xe về nhà, trong lòng tôi vẫn chưa thôi cảm giác bực tức, bức xúc, không phải vì phải trả thêm mấy chục nghìn tiền gửi xe, mà là cái thái độ phục vụ, cách hành xử thiếu văn minh của quán ăn đó. Tỗi nghĩ thật nực cười khi mình bỏ tiền vào ăn mà lại bị quán tự ý thu thêm từ phí phục vụ đến tiền gửi xe, chẳng khác nào bị trấn lột.
Qua câu chuyện này, tôi lại nhớ thời sinh viên, mình cũng đi làm phục vụ ở các quán ăn. Tôi thấy gần như người những nước ngoài có thói quen sẽ xem menu và hỏi rất nhiều trước khi bước vào quán ăn. Tôi cũng luôn tâm niệm rõ ràng rằng khách thấy vừa túi tiền, vừa hợp khẩu vị thì mới vào ăn, còn không thì thôi và mình cũng vui vẻ cảm ơn.
Có lẽ cũng vì đó mà tôi dần hình thành thói quen hỏi giá trước khi mua một món đồ hay ăn uống gì đó. Thế nhưng, nhiều người bán hàng ở Việt Nam lại nói tôi "hai lúa", không biết mắc cỡ, hay tính toán từng đồng. Tôi thường mặc kệ những lời xì xào ấy, chỉ nghĩ rằng mình không thể cứ sĩ diện mù quáng để rồi đổi lại là bị "chặt chém", bị lừa khi sử dụng dịch vụ.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.