Tôi là một nữ sinh, năm nay 18 tuổi, học lớp 12. Tôi là kiểu người yêu nghệ thuật, đặc biệt là vẽ và nhiều người có nhận xét là tôi vẽ rất khéo tay. Tôi sống tình cảm, không thích sự gò bó, khuôn khổ, thích tự do, yên tĩnh, thoải mái. Đi học, tôi có hứng thú với môn Văn, Tiếng Anh mặc dù sức học không quá giỏi. Tôi có sở thích là vẽ, viết lách, đọc sách, nghe nhạc và xem phim Âu Mỹ. Chỉ có một điều là tôi sống rất nội tâm, khép kín, nhạy cảm, thích quan sát và viết lách, rất ít khi thể hiện cảm xúc và chỉ thích làm mọi việc trong âm thầm.
Tôi có một đặc điểm ít người có đó là sử dụng tay trái để làm mọi việc (kể cả vẽ) ngoại trừ viết chữ, bấm chuột, cầm dao. Tôi cũng luôn bị phân tâm khi ở giữa đám đông nhưng lại cố định trong suy nghĩ và tâm trạng khi ở một mình, điều đó khiến tôi khó hòa nhập với xã hội.
Từ nhỏ đến giờ, tôi sống với mẹ cùng với gia đình bên ngoại. Tôi còn là cháu lớn nhất của hai bên nội ngoại và là con một của mẹ tôi. Bố tôi mất sớm, còn mẹ tôi năm nay 40 tuổi, đang làm công việc quản lý. Nếu xét về ưu điểm, bà là một người phụ nữ trẻ hơn tuổi do biết chăm sóc bản thân, cộng với việc bà không phải lo lắng quá nhiều đến chuyện chăm sóc chồng con như những người cùng tuổi.
Tính cách của mẹ mạnh mẽ, thực tế, độc lập gần như mọi thứ, xuất sắc từ học vấn cho tới giỏi giang trong công việc khiến ai cũng nể phục. Nhiều người nói tôi may mắn khi có một người mẹ như thế, điều đó cũng làm tôi rất ngưỡng mộ mẹ mình và nhiều lần cũng muốn mình sau này sẽ trở thành người phụ nữ độc lập cả đời, giỏi giang và mạnh mẽ như mẹ.
Tôi rất thương mẹ vì tôi đồng cảm được sự vất vả và cô đơn của mẹ khi làm một người mẹ đơn thân. Bởi thế, tôi luôn cố gắng trở thành một đứa con ngoan bằng việc luôn phụ giúp mẹ việc nhà, ráng học và không bao giờ ăn chơi, quậy phá, đua đòi quá mức, để giảm đi một phần gánh nặng cho mẹ. Mặc dù vậy, tôi cũng có phần mệt mỏi với mẹ vì trong việc giáo dục, bà khá nóng nảy, tư tưởng gò bó, gia trưởng, luôn nghĩ mình đúng mà chưa bao giờ đồng cảm hay thấu hiểu cho con.
Mỗi khi tôi làm sai hay không được việc gì đó, mẹ hay chửi rủa, bắt bẻ, chê bai, càm ràm, coi thường, nói tôi ngu dốt. Mẹ cũng hay áp đặt tôi phải sống theo cách bà muốn, hay so sánh tôi với con hàng xóm và hay đem khuyết điểm và những sai lầm của tôi ra để đay nghiến thậm chí còn đem kể cho họ hàng nghe, khiến họ có cái nhìn không mấy thiện cảm về tôi. Nhưng mỗi khi tôi quyết tâm nỗ lực trong một việc gì đó để chứng minh cho mẹ thấy thì bà không bao giờ động viên hay ghi nhận gì cả. Những năm học nào tôi có giấy khen, đem về khoe mẹ thì bà chỉ phản ứngdửng dưng thay vì mừng rỡ hoặc động viên tôi như người khác.
Hồi mới lên lớp 10, tôi quyết tâm chịu khó ôn thi vì mơ ước học cấp ba của mình và cũng muốn chứng minh năng lực bản thân, nên khi thi đầu vào, tôi đậu một lúc tất cả trường công mà tôi thích và đã chọn từ lâu. Cả hai bên họ hàng nội ngoại và hàng xóm ai cũng chúc mừng và động viên tôi vì hồi đó tôi là đứa duy nhất có cơ hội học tiếp cấp ba trong họ. Chỉ riêng mẹ tôi không nói gì, kể cả một lời động viên cũng không. Thay vào đó, mẹ tôi đi an ủi và động viên con hàng xóm thi trượt và nói là tôi đậu được là do may mắn.
Mỗi khi tôi tâm sự với mẹ về những gì mình đang chịu đựng, mong mẹ mở lòng và thấu hiểu thì tôi hay bị trách mắng rằng tôi suy nghĩ quá vấn đề, nói tôi vẽ vời nhiều quá nên đâm ra hoang tưởng, rồi bảo tôi dẹp cái sở thích đó đi (mẹ biết tôi thích vẽ từ nhỏ), đổ thừa là do chiếc điện thoại và laptop làm tôi suy nghĩ lung tung. Có lần, bà còn nói tôi bị tự kỷ nặng, làm tôi nhiều lần khóc cạn nước mắt. Có khi hai mẹ con vì giận nhau mà cả tuần không nói chuyện một lời nào. Những lúc như vậy, tôi cố gắng giải thích theo chính kiến của mình thì mẹ bảo tôi trả treo, dám cãi lời, thậm chí dọa đánh. Tôi ấm ức vì không được quyền lên tiếng.
Năm nay thi đại học, tôi quyết định sẽ chọn học một trong bốn ngành là thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện (mảng đồ họa), thiết kế thời trang, hoặc kiến trúc vì chúng phù hợp với tố chất hội họa và đầu óc tưởng tượng, có hứng thú với nghệ thuật cũng như năng lực của một đứa học ban xã hội và học lực trung bình như tôi. Quan trọng nhất là vì những nghề đó hợp với tính cách sống của tôi. Tôi cũng lựa chọn những trường gần nhà, học phí hợp với gia cảnh.
Tôi đã tâm sự với mẹ về việc quyết định này nhưng bà thay vì ủng hộ và động viên lại có thái độ phản đối. Mẹ nói tôi mơ mộng xa vời, nói bốn ngành đó khó kiếm ra tiền vì ứng dụng xã hội kém hoặc nếu có kiếm được tiền và xã hội có cần đi chăng nữa thì cũng không tới lượt tôi. Bà bảo tôi hãy dẹp bỏ cái ước mơ học Đại học đi và chọn học nghề hay Cao đẳng hoặc nếu có học Đại học thì cũng phải chọn những ngành kinh tế hoặc công nghệ vì xã hội luôn cần để có cơ hội kiếm tiền. ''Dù mày có đậu đi chăng thì sau này ra đời cũng thất nghiệp'', ''Đừng có ở đó mà mơ mộng xa vời''... đó là những điều tôi nghe được từ mẹ.
Vì không chấp nhận sự thật ấy nên tôi đã phản kháng lại bằng cách nói ra những gì tôi biết về bốn ngành nghề đó và kết quả là hai mẹ con gây lộn nhau một trận ầm ĩ và giận nhau mấy ngày. Tâm sự với những người còn lại trong nhà, họ cũng không hiểu cho tôi, bên nội thì ai cũng làm kinh tế hoặc xây dựng - những ngành tương phản với mơ ước của tôi.
Nhiều khi, tôi cũng lo lắng vì không quen biết ai bên ngoài làm trong bốn ngành mà mình chọn để có thể nhờ cậy trong xin việc sau này, lúc đấy cũng biết phải làm sao để xoay chuyển suy nghĩ của mẹ? Chưa kể, tôi còn lo lắng khá nhiều về việc ai sẽ thật sự nuôi mình nếu mình vô được Đại học, rồi liệu mình có chọn sai ngành hay không, bốn nghành đó có thật sự hợp với tôi không, có kiếm được nhiều tiền và xã hội bây giờ còn cần hay không...? Tương lai sau này tôi sẽ là một cô gái ổn định hay chết đói nếu chạy theo quyết định của mình mà không nghe theo lời mẹ?
Nguyễn Ngọc Minh Hân
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.