(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Ngược về thời gian cách đây ít lâu, việc một nữ đại úy công an làm náo loạn sân bay với những lời lẽ rất khó nghe là sự kiện làm xôn xao dư luận. Khi clip này được tung ra, để ý một chút chúng ta sẽ thấy tất cả những bình luận đều tập trung sự phẫn nộ vào người phụ nữ này, tuyệt nhiên không thấy ai để ý đến cô con gái nhỏ đáng thương của chị. Qua sự việc này, tôi chợt giật mình khi nhận ra rằng: cả xã hội hình như đang quên mất "quyền của trẻ em".
Quyền của trẻ em
Người lớn chúng ta đã quên mất rằng dù là trẻ em nhưng ngoài quyền được chăm sóc, yêu thương, các em còn phải được tôn trọng tuyệt đối như một chủ thể. Quyền được tôn trọng có lẽ là quyền quan trọng nhất của trẻ em. Với cháu nhỏ đó, khi chứng kiến những hành động của mẹ mình thì dù em chưa hiểu gì lắm nhưng những hình ảnh đó sẽ tạo thành một "vết đen" trong tâm trí em. "Vết đen" này có thể sẽ hủy hoại cuộc đời em vì nó làm em đau khổ khi mỗi khi có cơ hội khơi gợi. Lẽ ra những người thực thi công vụ lúc đó, nếu có tâm và biết về quyền của trẻ em thì sẽ hiểu rằng cháu bé đó có quyền không phải chứng kiến và không nên để em chứng kiến hành động không đẹp đó. Vào lúc đó, mọi người ở đấy có thể xử trí bằng cách cách ly tạm thời em với mẹ của mình, đợi khi mẹ em không bị kích động nữa mới cho em gặp mẹ.
Vì quên mất quyền của trẻ em dẫn đến việc không tôn trọng trẻ em, từ đó có thể vô tình dẫn đến bạo hành trẻ em do suy nghĩ "chúng là trẻ con, muốn đối xử thế nào cũng được". Ngoài ra, vì không tôn trọng nên ép buộc để chúng sống theo người lớn, không được là chính mình, hậu quả của điều này thật khủng khiếp.
Trước đây, tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết có nội dung đại ý: Có một anh chàng có khả năng và ước muốn để làm người như thế này nhưng gia đình đã không chấp nhận điều đó mà cương quyết hướng cho anh ta làm việc khác. Anh ta buộc phải theo ý của gia đình, làm những việc mà anh không muốn. Kết quả anh luôn là người thất bại và đau khổ. Kết cục rất ám ảnh của cuốn tiểu thuyết: Nếu một ngày bạn đi ra đường mà bắt gặp một chàng trai gầy gò bẩn thỉu, vai khoác ba lô, thất thểu, bước chân vô định đi bên đường thì đó chính là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này.
Tuy nhiên, điều ám ảnh hơn là những kết cục như vậy vẫn thường xuyên hiện hữu trong đời do những hành động không tôn trọng của người lớn đối với trẻ em. Quan sát những đứa trẻ không được tôn trọng dẫn đến bị bạo hành trong nhà trường, xã hội, hay trong chính gia đình, tôi nhận thấy những đứa trẻ đó sau này khi lớn lên thường có thể trở thành những kiểu người: chậm phát triển; tự ti, ngại giao tiếp; sợ cuộc sống gia đình nên không dám kết hôn...
>> Em tôi thích dùng nắm đấm sau mỗi trận đòn roi của bố mẹ
Khi làm cha mẹ, những người này hoặc sẽ rất yêu con mình vì sự ám ảnh những đau khổ mà họ đã trải qua, họ mong muốn con mình không phải chịu khổ đau như vậy nữa (nhưng trong trường hợp này thì cách yêu thương của bố mẹ với con cái cũng thường rất cực đoan, chẳng hạn họ bao bọc con quá đỗi, không muốn con giao lưu nhiều...). Ngược lại, họ sẽ trở thành những người bố mẹ không yêu chính con mình đẻ ra. Bởi có thể do bản thân họ có cuộc sống chẳng hạnh phúc, chẳng có ý nghĩa gì nên họ cũng chẳng yêu cuộc sống, yêu con người, yêu bất cứ ai dù có là con, cháu mình đi nữa.
Một khả năng khác, họ dù có thể vẫn yêu con mình nhưng vẫn bạo hành với con như thế hệ trước đã từng bạo hành với họ - một vòng luẩn quẩn, khổ đau. Dù có trở thành kiểu người nào trên đây thì kết cục cũng vẫn bất hạnh, khổ đau. Hậu quả của việc bị bạo hành là rất khủng khiếp.
Bản thân tôi cũng đã có một tuổi thơ vô cùng dữ dội, khi được thụ hưởng sự giáo dục theo kểu "yêu cho roi cho vọt" từ chính người thân của mình. Gia đình tôi luôn cố gắng để lo cho con cái ăn học, nhưng đổi lại những điều đó là sự chì chiết, chửi bới suốt ngày của mẹ. Dấu ấn của "tuổi thơ dữ dội" này hằn sâu như một vết thương không bao giờ lành trong anh em chúng tôi. Chúng tôi phần lớn bị trầm cảm nặng. Bản thân tôi giờ đây đã trưởng thành nhưng mỗi khi nghĩ về tuổi thơ tôi lại kinh hoàng, nhiều đêm tôi vẫn mất ngủ. Sợ lắm kiểu dạy dỗ này.
Có thể vì có một "tuổi thơ dữ dội" quá nên tôi đặc biệt ác cảm với những người đánh, mắng quá thể hoặc coi thường, không tôn trọng trẻ em. Dù hậu quả của việc không được tôn trọng dẫn đến việc bạo hành trẻ em diễn ra thường xuyên thật khủng khiếp nhưng mọi người hình như quên mất điều quan trọng đó. Điển hình như chuyện cháu nhỏ trong clip nói ở trên phải chứng kiến hành động không đẹp của mẹ mình nhưng không được ai quan tâm.
Về phần mình, mấy tháng trước đây, trên đường đi làm về, tôi vô tình gặp cảnh một người mẹ trẻ đang đánh con mình rất tàn nhẫn. Sự việc này ồn ào đến mức có vài người vừa là hàng xóm, vừa là người đi đường tập trung khá đông để xem. Lạ một điều là dù cháu nhỏ bị mẹ đánh rất đau đớn nhưng những người chứng kiến đó lại không hề lên tiếng bênh vực cháu bé. Chứng kiến cảnh đó tôi cũng định bỏ qua, coi như là chuyện riêng của gia đình họ, không cần quan tâm nhưng tiếng khóc xé lòng của cháu bé làm tôi không đành lòng bước đi. Tôi nói với người mẹ trẻ là sao lại đánh con đau như vậy, dù thế nào cũng không nên đánh con mình như thế...
Bà mẹ trẻ thấy có người lên tiếng lên đã ngừng tay, nhìn tôi một cách hằn học: "Con tôi thì tôi có quyền đánh để dạy dỗ. Anh là ai mà có quyền ngăn cản tôi?". "Người lớn có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc trẻ em – luật pháp quy định như vậy. Khi thấy cháu bé bị chị đánh đau như vậy, với trách nhiệm của người trưởng thành thì tôi phải lên tiếng để bảo vệ cháu. Nếu chị còn đánh cháu nữa thì tôi sẽ gọi công an", tôi nói.
Câu nói này có vẻ có tác dụng ngay, người phụ nữ hạ giọng nói chỉ là dạy con thôi, bố mẹ chị cũng hay đánh chị để dạy dỗ theo kiểu "yêu cho roi, cho vọt". Giờ đây, chị cũng dạy con theo kiểu đó nhưng không ngờ có thể vi phạm pháp luật. Chị bảo sẽ không tái diễn nữa, mong tôi đừng gọi công an. Thực chất lúc đó, tôi dù có một chút hiểu biết, cũng vẫn còn hiểu mơ hồ về quyền của trẻ em.
Một người em của tôi có trình độ cao, có học vị tiến sĩ nhưng cũng không hiểu lắm về quyền của trẻ em, vẫn tấm tắc khen một bà chị giỏi tính toán, làm ăn dù thường xuyên đánh con. Hậu quả của những trận bạo hành thể xác và tinh thần với con cháu chị này thật khủng khiếp: chúng đều ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, không được khôn ngoan lắm. Lẽ ra, tất cả mọi người, đặc biệt là những người hiểu biết cần lên án mạnh mẽ những hành vi bạo hành trẻ em. Những người bạo hành đó cần phải bị nghiêm trị, thậm chí là phạt tù. Nhiều người còn bạo hành trẻ em có lẽ là vì chưa có những chế tài đủ mạnh để ngăn chặn những hành vi đó.
>> 'Con tôi thích dùng bạo lực sau khi bị cha mẹ đánh mắng'
Từ những câu chuyện trên, có lẽ chúng ta cần truyền thông mạnh mẽ hơn về quyền của trẻ em. Khi viết bài này tôi có tham khảo ý kiến của một luật sư. Người này nói rằng Luật về chăm sóc và bảo vệ trẻ em đã được ban hành từ lâu nhưng cũng như nhiều luật khác của nước ta, nhiều người cũng không rành, thậm chí còn không biết là nó có tồn tại. Theo vị luật sư, để luật pháp đi vào cuộc sống thì cần nhiều giải pháp, thòi gian; trước khi đợi được đến ngày đó thì truyền thông cần lên tiếng mạnh mẽ, nhiều vụ bạo hành trẻ em xảy ra bởi một phần là do truyền thông chưa mạnh mẽ, nếu truyền thông mạnh mẽ hơn chắc sẽ ít có các vụ bạo hành trẻ em hơn. Truyền thông cần lên tiếng mạnh mẽ hơn để tôi, người em tôi và nhiều người khác có thể không hoặc chưa hiểu nhiều về luật nói chung, luật vể quyền của trẻ em nói riêng.
Nhưng một nguyên tắc mà chúng ta luôn có thể nhớ rõ dù không cần hiểu luật này, đó là: phải tôn trọng trẻ em. Nhiều bậc cha mẹ cứ nghĩ rằng cho con ăn ngon, mặc đẹp... là quá đủ cho các con mình. Tuy nhiên, thực tế, đứa trẻ cần thêm những điều quan trọng khác nữa. Ăn ngon, mặc đẹp, tiện nghi đầy đủ... có thì tốt quá, nhưng nếu không có cũng không sao, điều các em cần hơn là sự tôn trọng. Đó mới là điều lớn lao nhất cha mẹ có thể dành cho con.
Chỉ khi có tình yêu lớn lao dành cho các em thì người lớn mới dành cho các em sự tôn trọng. Khi được tôn trọng, các em sẽ được sống với một tuổi thơ đúng nghĩa, trẻ thơ là thơ ngây, được là chính mình; không bị bạo hành. Khi được tôn trọng, các em sẽ có cơ hội phát triển vì không bị ép buộc phải sống thế này, thế kia..., các em sẽ có cơ hội phát huy được những tiềm năng của mình để có thể hình thành nên những tính cách tốt đẹp, đặt nền móng để sau này các em có thể trở thành người mà mình nuốn trở thành, có thể trở thành những cá nhân hùng mạnh góp phần làm đất nước hùng mạnh.
Nghĩa vụ của trẻ em
Trẻ em không chỉ có quyền mà còn phải có nghĩa vụ. Cụ thể vấn đề này được quy định tại mục 2 chương II, Luật trẻ em năm 2016. Theo đó, trẻ em có năm bổn phận cơ bản sau:
1. Bổn phận của trẻ em đối với gia đình.
2. Bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác.
3. Bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng, xã hội.
4. Bổn phận của trẻ em đối với quê hương đất nước.
5. Bổn phận của trẻ em với bản thân.
Chắc nhiều người thấy ngạc nhiên về điều này. Có thể do ít con, có thể do cuộc sống đã vất vả nên bây giờ chúng ta mong muốn con mình không bị vất vả như thế hệ chúng ta. Chúng ta bù đắp hết mình cho chúng, chăm sóc chúng vô điều kiện. Nhiều người quên mất rằng ngoài việc được chăm sóc, yêu thương thì trẻ em cũng phải có nghĩa vụ yêu thương gia đình, yêu thương mọi người...; không phải muốn gì cũng được. Như vậy pháp luật đã quy định cho trẻ em quyền để đảm bảo phát triển toàn diện, đồng thời cũng phải có bổn phận với gia đình, nhà trường, xã hội và đất nước phù hợp với từng lứa tuổi.
>> Mắng chửi con - cách nuôi dạy tùy tiện của nhiều cha mẹ Việt
Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 vừa qua cũng như các ngày này hàng năm là dịp mà cả xã hội lại cùng nhau quan tâm nhiều hơn đến trẻ em. Vấn đề đặt ra là để ngày nào các em cũng được yêu thương, quan tâm như ngày 1/6 thì hành động thiết thực nhất của người lớn đối với các em là gì? Theo tôi, đó chính là sự tôn trọng. Luôn luôn tôn trọng các em là món quà lớn nhất mà người lớn, xã hội dành cho con em mình. Khi đó các em thực sự sẽ cảm thấy ngày nào cũng là ngày Quốc tế thiếu nhi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.