13 năm: hàng trăm thang thuốc, 5 lần chọc trứng, 7 lần chuyển phôi
Câu đầu tiên khi kể về hành trình tìm con của mình, chị Thúy Bé thở dài: "Gian nan lắm em ạ. Người thân bạn bè không ai nghĩ rằng mình có thể có con, bởi trong suốt 13 năm chị đã từng vào Nam ra Bắc không biết bao nhiêu lần, chạy chữa đủ kiểu mà vẫn thất bại".
Lục lại ký ức về quãng thời gian vất vả nhất cuộc đời mình, chị kể: kết hôn năm 2000, khi ấy chị 22 tuổi còn anh đã 30, bố mẹ chồng đã lớn tuổi, muốn có cháu bế nên 2 vợ chồng muốn có con luôn. Dù không kế hoạch gì mà 3 năm vẫn không có con, anh chị bàn nhau lên Hà Nội khám. Khi ấy, một chuyên gia điều trị vô sinh hiếm muộn có tiếng ở Hà Nội khám và thông báo chị bị tắc một bên vòi trứng, cổ tử cung hẹp nên khó thụ thai tự nhiên. Vì vậy chị được mổ thông tắc và thụ tinh ống nghiệm (IVF).
Nhưng may mắn không đến với chị, làm IVF đầu tiên vào năm 2003, lần 2 lúc 2005 và thứ 3 vào năm 2009 với 3 lần chọc trứng, 4 lần chuyển phôi, chị Bé vẫn chưa được làm mẹ. Ở những năm không đi làm IVF, họ hàng, bạn bè cũng sốt ruột lây, giới thiệu hết bà lang này đến thầy thuốc khác nhưng cũng không có kết quả gì.
Chị trải qua 9 năm ròng rã tìm con với bao lần thử que chỉ thấy 1 vạch, cầm kết quả xét nghiệm beta với con số 0, trái tim như muốn vỡ ra vì đau khổ. Hành trình 9 năm kế tiếp, chị trải qua nhiều lần hy vọng rồi thất vọng, nhưng chưa bao giờ là tuyệt vọng.
Đến năm 2012, hai vợ chồng quyết định vào miền Nam một chuyến khi nghe một người bạn nói "trong TP HCM làm IVF giỏi lắm". Công việc gác lại, nhà cửa nhờ người trông, anh chị thuê nhà ở TP HCM mấy tháng trời để tiện việc điều trị. Vậy nhưng sau 2 lần chuyển phôi, anh chị vẫn ra về trắng tay.
Đường con cái lận đận, bù lại chị có được người chồng tuyệt vời. Anh là doanh nhân, thời gian dành cho công việc bao nhiêu vẫn thiếu nhưng mỗi lúc chị lên bệnh viện, anh đều có mặt. Ngày 7/3/2013, anh có cuộc họp vô cùng quan trọng nhưng vẫn quyết định vắng mặt để cùng vợ bay vào TP HCM cho kịp ngày 2 chu kỳ kinh, chuẩn bị để làm IVF mới - lần thụ tinh ống nghiệm thứ 5. Rồi những ngày tiêm thuốc kích trứng, chọc trứng, chuyển phôi, anh ở lại chăm chị từng ly từng tí. Lúc hồi hộp chờ đợi kết quả sau chuyển phôi, hy vọng đan xen lo sợ thất bại, nhiều đêm chị không ngủ được, nhưng trên hết chị thấy an ủi khi có người chồng trọn vẹn cả nghĩa lẫn tình kề bên.
Chị bảo kỳ đó qua 10 ngày chuyển phôi rồi mà chị không đủ can đảm để thử que, cố chờ đến ngày đi xét nghiệm beta. Vậy nhưng tối hôm trước ngày xét nghiệm, chị ra máu. Cảm giác bất lực, chị vỡ òa trong những giọt nước mắt còn anh ôm chị vào lòng, nhẹ nhàng bảo: "Thôi mai nhà mình về".
Sáng hôm sau, dù không định xét nghiệm beta vì có kinh nguyệt, chị vẫn đến bệnh viện theo hẹn để thông báo cho bác sĩ biết tình hình. Đến nơi, các cô y tá nói chị vẫn phải làm xét nghiệm beta vì ngoài việc hỗ trợ chẩn đoán mang thai còn giúp theo dõi sức khỏe. Thế mà kỳ diệu thay, chỉ số beta 50 hiện trên tờ kết quả, vậy là vợ chồng chị đã có con rồi.
40 tuổi, thành công ngay lần đầu khi làm IVF tại Tâm Anh
Sau 13 năm ròng rã đi từ Bắc vào Nam, IVF 5 lần, chị đã được ôm vào lòng đứa con trai kháu khỉnh. Năm tháng trôi qua, khi con được 4 tuổi, chị muốn có thêm một đứa nữa, dù trai hay gái chị cũng đều mãn nguyện.
Đem chuyện bàn với chồng thì anh cản vì chị đã lớn tuổi, trong khi đâu phải làm IVF 1 lần là có con ngay, bằng chứng là vợ chồng anh 13 năm chạy chữa mới mới có được đứa con đầu lòng. Chị nài nỉ: "Lần này mình không vào Nam nữa, ngay trên Hà Nội có Tâm Anh mới mở, nghe mọi người bảo ở đó toàn bác sĩ giỏi lại dịch vụ tốt. Vợ chồng mình thử 1 lần nữa thôi, không được thì từ nay về sau không làm nữa".
Chiều vợ, anh đành theo chị lên Bệnh viện Tâm Anh. Hôm khám, bác sĩ Lê Hoàng bảo có thể làm IVF luôn. Vậy là chị gọi điện về nhờ ông bà nội ngoại chăm cháu, anh chị lại bắt đầu những tháng ngày cắm chốt ở thủ đô.
Sau khi bệnh viện chọc trứng, tạo phôi, chị được thông báo mình có được 4 phôi và có thể chuyển phôi tươi luôn. 14 ngày sau chuyển phôi, kết quả xét nghiệm cho biết chị đã có thai. Chị Bé chia sẻ, chị cảm mình quá may mắn khi ở tuổi 40 mà có được niềm hạnh phúc quá lớn này một lần nữa.
Những ngày sau đó, chị cẩn thận ở lại bệnh viện theo dõi thai đến 13 tuần mới về Móng Cái. Qua 37 tuần 6 ngày trong bụng mẹ, cậu út Trần Quang Vinh chào đời, đánh dấu thắng lợi của bố mẹ sau 18 năm trường kỳ chạy chữa.
Nhiều đêm ngắm 2 con ngủ, chị cứ ngỡ mình đang mơ. Còn anh, anh bảo tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời đều là chữ duyên. Nếu không thử lên Hà Nội làm IVF lần nữa, nếu không phải là người bác sĩ mát tay ấy, chắc mình đã bỏ lỡ hạnh phúc to lớn này.
Chị bảo, anh là người đàn ông giỏi giang, xông pha trong mọi việc, nhưng hồi chưa có con anh ấy thường thu mình, rất kiệm lời. Bây giờ khác hẳn, không chỉ mình chị cảm nhận mà nhiều người thân cũng nhận xét anh vui vẻ, thoải mái khi nói chuyện hơn trước rất nhiều. Có lẽ là nhờ lên chức bố, anh ấy đã tự tin 100%.
(Nguồn: Bệnh viện Tâm Anh)