Tôi là người gốc Nam Định, sáu tuổi lên Hà Nội theo gia đình. Giờ tôi đã gần 40 tuổi, sống ở Sài Gòn cũng được 15 năm, lấy vợ từ năm 28 tuổi. Năm 16 tuổi, tôi biết đánh con lô đầu tiên. Suốt từ đó đến năm tôi 22 tuổi là một chuỗi ngày đau khổ của bố mẹ. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy xót xa và thương họ.
Tôi trộm từ cái nhẫn của mẹ, đến con heo đất bà tiết kiệm, tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt của bà thẫn thờ khi thấy số tiền dành dụm vất vả bao năm trời đã bị tôi lấy hết và "nướng sạch" vào lô đề từ lúc nào. Bao nhiêu tiền của bố mẹ tôi tằn tiện tích góp đều phải mang đi trả nợ hết cho tôi. Lắm lúc, có kẻ đến nhà đòi bợ, mẹ tôi lại phải lạy lục van xin được mỗi tháng trả dần 500.000 đồng cho tới khi hết nợ.
Hồi cấp hai, bố tôi bảo "con chỉ cần thi đỗ tốt nghiệp thôi, rồi lên cấp ba bố lo cho". Khi ấy tôi chỉ mải chơi, chẳng học hành gì, quyển vở cả năm học cũng không ghi được hết năm trang giấy, bố mẹ tôi buồn lắm. Nhưng rồi gần đến kỳ thi, tôi ôn luyện và thi đậu vào trường cấp ba thuộc "top 5" của Hà Nội bấy giờ, đến mức cô chủ nhiệm cũng không tin nổi.
Học cấp ba, tôi vẫn chứng nào tật ấy, lại thêm cái khoản chơi bởi hư hỏng, lô đề. Mẹ tôi khóc suốt, còn bố chỉ mong tôi ráng học hết cấp ba để có cái bằng tốt nghiệp, rồi sẽ cho tôi đi nghĩa vụ quân sự để mong con được ngoan ngoãn như người ta. Ai ngờ, tôi tốt nghiệp cấp ba loại giỏi, đậu vào trường đại học yêu thích. Bố té ngửa không hiểu tôi thi kiểu gì trong khi cả ba năm học đều là học sinh kém, nổi tiếng nghịch ngợm.
Học xong đại học, 22 tuổi, tôi bỏ vào Sài Gòn, coi như đi trốn nợ và không quên lấy nốt chiếc xe máy còn lại của bố. Tôi gọi điện chỉ chỗ cầm đồ cho ông mang tiền ra chuộc lại. Tóm lại, tôi là điển hình cho sự khốn nạn của một đứa "phá gia chi tử".
Thế rồi gần 20 năm trôi qua, bằng sự may mắn và nỗ lực, giờ tôi có nhà, có xe, có vợ con ở tuổi 37. Trong khi đó, nhiều bạn của tôi hồi đó là học sinh giỏi, giờ cũng chỉ là nhân viên bình thường với lương tháng chục triệu. Thế mới thấy, học giỏi hay không, không hẳn quyết định tương lại của mình. Bố mẹ bây giờ rất yên tâm về tôi. Tôi cũng luôn cố gắng về thăm ông bà, hay thỉnh thoảng kiếm lý do, đặt vé cho ông bà vào đây chơi, đi du lịch mỗi năm vài lần, để mong muốn bù đắp lại những chuỗi ngày cực khổ vì tôi năm xưa.
Thế nên, nếu bạn có dính vào cờ bạc, lô đề và đang nợ nần hàng trăm triệu cũng chưa là gì cả. Quan trọng nhất là trước tiên bạn phải bỏ được chúng đã. Cờ bạc, lô đề rất dễ ngấm vào máu, vì khoa học đã chứng minh, khi đánh bạc, cơ thể tiết ra một loại hormone gây hưng phấn và dễ nghiện. Hãy tránh xa môi trường tiêu cực và bạn có thể làm lại được tất cả, miễn là bạn cho thấy mình quyết tâm tới mức nào. Đừng để sa lầy thêm nếu không bạn sẽ mất tất cả.
Nói thật, đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao ngày xưa tôi có thể làm được mấy việc tày đình đó nữa. Giờ có nhà, xe đầy đủ, tất cả đều là do tôi tự làm ăn, bằng kinh nghiệm và chút may mắn của mình. Hy vọng các bạn đang ở trong tình cảnh giống tôi của quá khứ sẽ sớm tìm được lối thoát và làm lại cuộc đời mình khi còn chưa muộn.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.