Năm nay tôi 29 tuổi, đã có một bé trai đang học lớp 3 và một bé gái gần một tuổi. Từ cách đây chín năm, tôi cũng từng kinh doanh, buôn bán rất thuận lợi. Sẵn đà thừa thắng xông lên, cộng với khao khát tuổi trẻ, ham làm giàu nhanh để lo cho gia đình, giúp vợ con có cơ hội thay đổi cuộc sống, tôi đã đánh liều vay thêm hơn một tỷ đồng để làm ăn. Với số vốn kiếm được 600 triệu đồng trong hai năm đầu kinh doanh, tôi mở thêm năm cửa hàng thời trang nữa.
Thời gian đầu, mọi thứ dường như rất ổn định, tôi kiếm tiền khá dễ. Những cũng chính điều đó khiến tôi bắt đầu mải chơi, sa vào các tệ nạn và bị cuốn theo chiều tiêu cực lúc nào không hay. Chểnh mảng làm ăn, các cửa hàng của tôi dần mất khách, khiến doanh thu bị sụt giảm rất nhiều. Tôi kinh doanh lay lắt như vậy cho đến năm 2019 thì chính thức sập tiệm. Trong tay tôi khi ấy chỉ còn duy nhất một cửa hàng, cố bám víu vào đó để duy trì cuộc sống cho gia đình và chi trả tiền lãi ngân hàng mỗi tháng.
Trong thoáng chốc, tôi đã đánh mất hết mọi thứ mà mình đã mất bao công sức gây dựng, làm cho vợ con, gia đình cũng bị liên lụy, khổ theo. Vợ tôi âm thầm chịu đựng, hy sinh bản thân, thậm chí còn sẵn sàng về ngoại vay tiền để trả bớt những khoản nợ cần thiết. Chứng kiến chồng điêu đứng, gia đình lâm vào cảnh khó khăn, túng quẫn, bản thân vất vả tới mấy nhưng vợ tôi vẫn luôn một lòng động viên tôi làm lại từ đầu.
Mẹ tôi năm nay đã 50 tuổi, nhưng vẫn phải đi làm để có tiền lo cho các con, đỡ đần phần nào gánh nặng kinh tế gia đình. Mẹ thậm chí còn làm mọi thứ để lo trả nợ cùng vợ chồng tôi. Nghĩ lại tất cả, tôi càng thấy điều đáng tiếc nhất của cuộc đời mình chính là lúc làm được mà không biết giữ. Thời trước, tôi từ một đứa không học hết phổ thông, chỉ có hai bàn tay trắng bước vào kinh doanh, ấy vậy mà thành công rực rỡ, là tấm gương mơ ước của biết bao nhiêu người. Những đó đã là chuyện của quá khứ.
Giờ đây, cuộc sống của tôi khổ cực và mệt mỏi vô cùng do nợ nần chồng chất. Niềm tin trong tôi cũng còn nữa. Tôi mất hết các mối quan hệ bạn bè, làm ăn... Vợ tôi từng mơ ước đi làm ở bệnh viện, thích xe Vespa - ước mơ tưởng chừng như rất đơn giản với nhiều người, nhưng giờ tôi cũng không thể làm được cho vợ. Đêm nào tôi cũng chỉ còn biết dằn vặt, suy nghĩ, tự trách bản thân mình đã lầm đường để rồi phải trả giá.
Hy vọng các bạn đọc được những chia sẻ này của tôi hãy lấy đây làm bài học sống cho mình, để đừng vì những lạc thú ở đời mà đánh mất bản thân, đánh mất bàn đạp tương lai của mình rồi phải trả cái giá quá đắt.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.