Tôi là tác giả bài viết "Nếm mùi cô độc khi nghỉ hưu tuổi 40". Có thể trong khuôn khổ một bài viết hạn chế đề cập đến vấn đề tài chính cụ thể của bản thân gia đình nên có một số bạn hiểu sai rằng tôi chưa nghĩ hoặc chuẩn bị cho FIRE (viết tắt của "Financial Independence Retire Early", tạm dịch là "Độc lập tài chính và về hưu sớm"). Vì thế, tôi xin nói rõ hơn về câu chuyện của mình để độc giả có một cái nhìn toàn diện nhất về hành trình nghỉ hưu sớm của tôi.
Tổng thu nhập của gia đình tôi trước đây là 100-120 triệu đồng một tháng, trong đó thu nhập của riêng tôi là 50-60 triệu đồng (tôi làm tư vấn kinh doanh cao cấp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin cho một đơn vị của Nhật Bản, và phụ trách kinh doanh cho một đơn vị tư nhân bên ngoài). Ngoài ra, chúng tôi còn có thu nhập thụ động từ việc cho thuê nhà trọ khoảng 30-35 triệu đồng một tháng. Chi phí sinh hoạt hàng tháng của gia đình tôi khoảng 30 triệu đồng và số tiền phải trả nợ vay ngân hàng là 20 triệu đồng một tháng.
Hiện tại, sau khi nghỉ công việc chính thức, tôi chỉ làm part-time với thu nhập khoảng 25-30 triệu đồng, và tổng thu nhập hàng tháng gia đình còn khoảng 80 triệu đồng. Chi phí sinh hoạt và trả nợ hiện chiếm khoảng 63% tổng thu nhập của gia đình tôi. Điều đó có nghĩa là hiện tại, sau khi nghỉ hưu sớm, chúng tôi vẫn có thể tiết kiệm và đầu tư (vay mua đất nền).
Tài sản của chúng tôi có chủ yếu là bất động sản, với một căn nhà để ở, ba dãy nhà trọ diện tích 650 m2 ở tỉnh và hai nền đất trong khu dân cư ở tỉnh với diện tích 400 m2, cùng số tiền tiết kiệm dự phòng 600 triệu đồng. Khoản nợ ngân hàng của chúng tôi là hai tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tài sản, có thể trả dứt nếu thanh lý bớt một nền đất, nhưng chúng tôi vẫn duy trì khoản vay này vì lãi suất cũng tương đối tốt (vợ tôi làm quản lý ngân hàng nên được hưởng ưu đãi lãi suất cho nhân viên).
Như vậy, về kinh tế, chúng tôi tạm ổn tại thời điểm này, nhưng sẽ chịu áp lực sau 8-10 năm nữa, khi hai con bắt đầu vào Đại học. Đó là lý do tôi vẫn còn lăn tăn muốn kiếm thêm tiền ở giai đoạn này thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn sau khi rời bỏ công việc chính.
>> Nghỉ hưu sớm nhưng không biết làm gì cho đỡ buồn
Sức khỏe suy kiệt thôi thúc tôi nghỉ hưu sớm
Sau những năm đi làm dưới áp lực công việc, stress trong một thời gian dài, và sinh hoạt thiếu khoa học (do ít thời gian cho bản thân), sức khỏe của tôi đi xuống trầm trọng. Nếu như trước đây, tôi chỉ ăn không ngon, hay bị đau bao tử, thì nay bệnh tình càng nặng hơn: tôi bị kích ứng, trào ngược, viêm dạ dày. Kế đến là bệnh về xương khớp: gai cột sống, và thoái hóa đầu gối, đốt ngón tay do hậu quả của việc ngồi nhiều trên xe, cũng như dính chặt vào ghế mỗi khi theo một dự án IT của công ty.
Việc ăn uống không cân bằng cũng khiến tôi chớm bị gout, nồng độ uric đã lên 470 trên mức trung bình (420). Khi bắt đầu làm part-time, bệnh dạ dày của tôi gần như biến mất, do không còn căng thẳng như trước. Tôi cũng đang theo một khóa học yoga để trị bệnh về xương khớp, cũng như giai đoạn này ăn uống khoa học để giảm thiểu bệnh lý gout.
Nghiện việc khiến tôi cô độc sau khi nghỉ hưu sớm
Tham khảo ý kiến của vợ và đồng nghiệp cũ, tôi nhận ra mình từng bị nghiện việc, đặc biệt khi làm cho doanh nghiệp Nhật trước đây. Tính tôi vốn cẩn thận, và được rèn luyện trong môi trường Nhật Bản đã hơn 5 năm nay, cộng với làm thêm cho một đơn vị ở bên ngoài, nên tôi có cảm giác chỉ "an toàn" khi có việc để làm. Kể cả lúc đi chơi ở công ty, tôi cũng phải giải quyết công việc (của đơn vị bên ngoài) khi di chuyển trên xe, cũng như né các cuộc chơi team building.
Khi chuyển sang trạng thái làm part-time, tôi không còn việc dồn dập phải giải quyết như trước. Có lẽ vì chưa quen nên tôi cảm thấy trống trải, vô dụng. Tôi đã từng nhiều lần định đổi ý, đi làm lại khi sếp cơ quan cũ nài nỉ, nhưng cũng kịp tỉnh giấc và từ chối.
>> 'Có tài sản vài triệu đôla mới nghỉ hưu sớm'
Dừng Facebook để bớt 'sân si'
Và khi FIRE, tôi hạn chế đăng hình gia đình mỗi khi đi chơi, hưởng thụ vì thấy không hay, nhất là khi bạn bè, đồng nghiệp xung quanh vẫn đang còn phải "cày" việc. Ngược lại, nhiều lúc buồn và trống trải, tôi lên Facebook, nhìn bạn bè đồng nghiệp khoe công việc, đam mê, ý chí hoài bão, khoe tài sản đạt được... tôi lại thấy ghen tỵ, lại đặt ra nhiều câu hỏi tiêu cực như: mình có đang sai lầm khi dừng việc sớm không? Liệu tôi có vô dụng khi mọi người đang góp cho xã hội còn mình thì không?
Sau này, tôi dừng sử dụng Facebook để bớt bon chen với đời, và dần dần thấy suy nghĩ của mình tích cực hơn. "Ai khoe mặc ai, miễn là bản thân mình thấy hạnh phúc với quyết định của mình là được", tôi nghĩ vậy.
Nghỉ hưu sớm chỉ giúp ta có thêm lựa chọn
Trước đây, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn khi kiếm được nhiều tiền, có nhiều tài sản và nhiều thời gian. Nhưng thời gian qua, tôi nghiệm ra rằng, tất cả chỉ giúp ta có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống này. Thời thơ ấu và tuổi trẻ của tôi tuy túng thiếu, nhưng đó là thời kỳ đẹp nhất, vô lo vô nghĩ, với nhiều bạn bè, nhiều thú vui. Thời bắt đầu đi làm, tuy bồng bột, lương thấp, nhưng tôi vẫn có sức khỏe, dám nghỉ dám làm, và cũng không phải vướng bận chuyện gia đình.
Khi kết hôn, bắt đầu có con cái, chúng còn bé nhỏ, tôi có thể vui chơi, ôm hôn và làm trò với chúng. Nay con bắt đầu vào Tiểu học, ít nhất tôi vẫn còn được gần gũi, nghe chúng kể những câu chuyện ở lớp. Nhưng khi con đến giai đoạn tuổi teen, tính khí bắt đầu ẩm ương và xa dần cha mẹ. Tôi nhận ra, tiền bạc hiện tại có nhiều đến mấy cũng không giúp chúng ta trở lại những kỷ niệm đẹp như thời gian đã trôi qua. Do vậy, tôi sẽ dành tất cả những gì hiện có cho giây phút hiện tại này. Tôi nghỉ hưu sớm để sống một cuộc đời không phải hối tiếc về sau.
Minh
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.