Tôi từng đọc được ở đâu đó một quy tắc được người ta đưa ra, đó là 80/20. Đại ý là phải nghĩ cách chỉ làm 20% và hưởng 80%. Đối với một số người, đó là cách tốt để hưởng thụ cuộc sống, nhưng xét trên diện rộng phần đông trong xã hội, tôi nghĩ rằng, điều đó không hoàn toàn có lợi. Tôi lại nghĩ khác đi một chút, nghĩa là làm sao mình có 20 nhưng có thể làm ra được 80, đấy mới là tốt một cách toàn diện.
Để kiếm được tiền, người ta luôn phải tiêu tốn hai tài nguyên của bản thân, đó là: thời gian và sức khỏe. Ngay cả khi đã đạt được cái mỹ từ "tự do tài chính", bạn vẫn cần tiêu tốn hai tài nguyên trên để duy trì trạng thái "tự do" của mình. Tôi đang cố gắng làm sao để sử dụng 20% thời gian và sức khỏe của bạn thân để làm được 80% những điều mình mong muốn. Có vẻ hơi tham lam nhưng tôi nghĩ có thể làm được.
Nói tới đây, tôi lại nghĩ đến hai người:
Người đầu tiên là Warren Buffet. Tôi không biết chính xác Buffet bắt đầu giàu năm bao nhiêu tuổi, nhưng tôi biết ông ấy vào được top những người giàu nhất thế giới khi bước qua tuổi 70 (tức quá tuổi về hưu). Tại sao lại vậy? Tại sao một con người ở độ tuổi sung mãn nhất, nhiều đam mê nhất, nhiều động lực nhất lại không làm được điều đó? Trong khi, cũng vẫn là những con người ấy lại đạt tới cái đỉnh cao nhất của sự nghiệp khi đã qua cái tuổi hưởng thụ của một con người?
Trong một cuốn sách của mình, Warren Buffet từng nói: "Cuối tuần là dịp để mọi người nghỉ ngơi vui vẻ, nhưng với tôi, đó là những chuỗi ngày tồi tệ. Tôi cảm thấy mình buồn chán, tẻ nhạt và mau già vì những ngày ấy thị trường chứng khoán không mở cửa".
>> Tôi nghỉ hưu sớm trong tư tưởng
Người thứ hai tôi nghĩ đến là Chuck Feeney, người đồng sáng lập chuỗi cửa hàng miễn thuế khổng lồ trên khắp thế giới Duty Free Shoppers. Dù kiếm được hàng tỷ USD, nhưng ông Chuck Feeney lại sống cuộc đời rất khiêm nhường, giản dị. Ông đưa ra ý tưởng "cho đi khi còn sống" vì quan niệm nếu không thể mang theo tiền khi chết thì con người nên đóng góp cho cộng đồng lúc còn có thể nắm quyền kiểm soát và chứng kiến thành quả. Tỷ phú Mỹ đã cho đi hơn 8 tỷ USD ở tuổi 89, và chỉ giữ lại 2 triệu USD trong tài khoản để hai vợ chồng dưỡng già.
Với tôi, họ đúng là những con người to lớn. Một người là tượng đài của giới đầu tư, người thứ hai đã vượt qua cái ngưỡng gọi là "tự do tài chính", nhưng lại vui vẻ từ bỏ nó để điền viên, an hưởng tuổi già.
Đối với người trong ngành và có kiến thức thì "tự do tài chính" là một khái niệm, mục tiêu tốt để họ theo đuổi và phấn đấu. Nhưng đối với đại đa số quần chúng lao động phổ thông thì khái niệm ấy khá xa xỉ và đôi khi tạo ra sự ảo tưởng. Cũng từ khái niệm ấy, có người còn suy diễn ra thêm một bước nữa, đó là "nghỉ hưu sớm ở tuổi 30"...
Còn riêng với bản thân tôi, dù có "tự do tài chính" hay không, tôi vẫn thích làm việc, không phải vì tiền hay vì thứ gì cả, đơn giản vì một lẽ "lao động là vinh quang".
>> Bạn nghĩ thế nào về "tự do tài chính"? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.