Tôi xuất thân từ một tỉnh miền Đông Nam Bộ, 18 tuổi đã khăn gói lên Sài Gòn học Đại học và đi làm, đến nay cũng đã được hơn 16 năm. Hiện tại, gia đình tôi (một vợ, hai con nhỏ) đang sống tại vùng ngoại ô TP HCM. Thời thanh niên, tôi đã trải qua những năm tháng phấn đấu học hành, làm việc cật lực. 5-7 năm gần đây, tôi thậm chí "cày cuốc" hai, ba công việc cùng lúc. Nhờ tính tiết kiệm của mẹ, cũng như gặp may mắn khi đầu tư, nên tôi đã quyết định nghỉ hưu sớm để chuyển sang làm part-time tại nhà được gần hai năm nay
Hối tiếc của tuổi trẻ là động lực nghỉ hưu sớm
Gia đình tôi xuất thân làm nông trong cảnh "cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc". Cảm giác thua kém bạn bè, nên tôi đã giành cả tuổi trẻ của mình để tập trung vào việc học. Trong khi chúng bạn tụ tập vui chơi, thì tôi làm bạn với sách vở để có một cơ hội vượt nghèo đói. Học bổng thời cấp hai, thủ khoa đầu vào cấp ba, đậu Đại học ở một Học viện thuộc hàng top của thành phố... đó là tất cả những gì mà tôi đạt được trong suốt quãng thời gian đi học.
Sau giai đoạn học hành, thời gian của tôi lại được dành cả cho việc lập nghiệp, cơm áo gạo tiền, cưới vợ sinh con, lo nhà cửa... Đôi lúc ngồi trên ôtô đến cơ quan, tôi lại tự hỏi: Cuộc đời mình sống vì điều gì?
Nếu con người không chạy theo tiền bạc thì họ sẽ làm gì? Khi tích lũy tài sản đến một mức mà dù có thêm tiền nữa cũng không làm bạn cảm thấy vui hơn như trước đây, tôi quyết định cho bản thân một cuộc sống khác. Ngoài ra, khi bước đến ngưỡng tuổi 40, sức khỏe của bản thân cũng đã bị bào mòn do nhiều năm gồng mình dưới áp lực công việc, nên tôi càng quyết tâm hơn vào quyết định nghỉ hưu sớm của mình.
>> Làm việc quên ngày tháng để nghỉ hưu tuổi 50
Thứ tôi được nhiều nhất là thời gian
Thời gian của một ngày dài bất tận, không còn cảm giác một tuần trôi thật nhanh như trước, đó là những cảm nhận đầu tiên của tôi sau khi dừng sự nghiệp. Tôi có thể nhẹ nhàng dậy sớm đi bộ, hoặc buổi chiều ra ngắm hoàng hôn buông xuống, không bị cảm giác rượt đuổi mỗi sáng sớm để tranh thủ đến cơ quan và lê lết thân thể năng nề về nhà khi mặt trời đã lặn. Đôi lúc, tôi mất cả khái niệm ngày cuối tuần, vì mỗi ngày đều có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
Tôi được tự do làm điều mình thích, mỗi ngày đều sống chậm: nghe nhạc và nhâm nhi tách cà phê sáng, viết lách khi rảnh rỗi, chăm sóc cây cảnh... Tôi cũng có thể dành hàng giờ xem các bộ phim dài tập; có nhiều thời gian để chơi, trò chuyện và dạy dỗ con cái học hành; có cơ hội để quan tâm đến vợ (có thể đi chơi bất cứ lúc nào vợ muốn). Gần đây, tôi còn đi ăn sáng bên ngoài cùng vợ, hoặc mua thứ gì đó để cả nhà cùng ăn với nhau trước khi vợ đến cơ quan, và con cái đến trường.
Tóm lại, tôi có thể làm những công việc mà bản thân chưa từng được làm trong quãng thời gian tuổi trẻ, hoặc đã vô tình quên mất sau những áp lực của cuộc sống bon chen.
>> Chuẩn bị nghỉ hưu sớm ở tuổi 50
Điều mất mát lớn nhất là nỗi cô độc
Cảm giác đầu tiên của tôi khi rời bỏ công việc là sự cô đơn, thiếu kết nối với các đồng nghiệp như lúc còn làm việc full-time. Trước đây, tôi có thể ngồi cà phê, tám chuyện mỗi sáng, hoặc ra ngoài làm vài lon bia khi tan ca với bạn bè, còn hiện tại tôi chỉ có một mình. Hiện tại, vợ tôi vẫn còn đi làm vị trí quản lý của một ngân hàng (tính vợ muốn được độc lập và có niềm vui từ công việc) và hai con đang ở tuổi đi học (tiểu học), nên khi muốn cả nhà đi du lịch, tôi cũng phải chờ họ thu xếp được thời gian rổi (chủ yếu là ngày lễ và cuối tuần).
Ngay cả khi tôi về quê chơi, anh chị em và bạn bè, đa phần cũng đều phải đi làm, lo kế sinh nhai, chỉ một vài người làm tự do mới có thời gian để ngồi tiếp chuyện tôi, những cũng chỉ chốc lát rồi ai lại phải về nhà người nấy. Thành ra, nhiều lúc, tôi phải kiếm việc gì đó làm cho bớt chán, bớt cảm giác trống rỗng. Cũng vì có quá nhiều thời gian rảnh, tôi lại cảm thấy thiếu động lực và lười hơn: do không còn bị thúc ép (như khi còn đi làm) nên tôi lười vận động hơn, thức khuya nhiều hơn (để xem phim), ăn uống thất thường, dẫn tới tăng cân.
Do tôi chủ động nghỉ công việc full-time, để chuyển sang làm part-time, nên thu nhập của bản thân giảm đi khoảng 40%, tổng thu nhập của gia đình cũng giảm đi 20-30%. Không có thu nhập cao nên chi tiêu sinh hoạt của gia đình tôi cũng không được thoải mái như trước. Mặc dù chúng tôi có một nguồn thu nhập thụ động từ việc cho thuê bất động sản (mua nhà từ tiền tích lũy suốt thời gian đi làm), nhưng cũng được trích ra để trả nợ vay đầu tư ban đầu, nên tổng thể, chúng tôi vẫn phải chi tiêu dè sẻn một chút so với thời gian trước.
Một số trường hợp đột xuất, cần đến một số tiền lớn, chúng tôi phải xoay xở khó khăn hơn trước nhiều vì tiền bạc nay đã được quy hoạch hết và chỉ dùng đủ cho những mục đích rõ ràng. Do hai vợ chồng tôi sống khá đơn giản, mua sắm theo nhu cầu, nên nói chung việc nghỉ hưu sớm của tôi cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống. Tuy nhiên, sau tất cả những trải nghiệm đã qua, tôi cũng đang bắt đầu tìm một công việc gì đó làm thêm để bổ sung thu nhập và tích lũy cho tương lai.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.