Tôi và chồng đang sống ở nước ngoài. Tôi đang ở độ tuổi ngoài 30, chồng hơn tôi 10 tuổi. Gia đình tôi không quá tiết kiệm hay đầu tư như phần đông người Việt. Với tôi, tham cái gì cũng dở, tham công tiếc việc lại càng dở hơn. Cuộc sống này rất mong manh, nếu bạn không biết bảo vệ sức khỏe, sống cân bằng lại thì sẽ là một sai lầm. Vẫn luôn có cách cho bạn học tập thêm, mở mang kiến thức tại gia, thay vì cứ phải lao ra ngoài kiếm tiền.
Tôi đã ở nhà suốt hai năm nay, hoạt động duy nhất là ra ngoài tản bộ công viên gần nhà. Ngoài ra, dù chồng hay đi công tác nhưng tôi ở nhà một mình cũng không thấy buồn chán. Chỉ có điều, tự do quá hay sinh lười, tôi thường ngủ nướng, lên mạng, dù bản thân đang dần cai bớt những thói quen đó để có đủ thời gian làm hết các hoạt động khi ở một mình. Đọc sách, nghe pháp thoại, nghe nhạc cổ điển, tìm tòi trong công việc mình đang theo đuổi, nấu ăn các món ngon, chăm mấy chậu hoa, tập thiền, đọc truyện, học ngoại ngữ... quá nhiều thứ cần làm mà bản thân tôi không có đủ thời gian do chưa sắp xếp khoa học.
Mỗi khi chồng ở nhà, tôi phải dừng các hoạt động này lại để chăm sóc anh, nên cứ loanh quanh nội trợ cũng hết ngày. Vợ chồng tôi cũng không có con cái nên chẳng phải lo cho ai ngoài bản thân mình. Cuộc sống cứ thế nhẹ tênh. Khi thích, chúng tôi chạy xe đi du lịch các địa danh vài ngày rồi về (vì dịch nên không đi máy bay). Theo tôi, trong cuộc sống, ngoài việc kiếm tiền, chúng ta nên mở mang tư tưởng và học cách sống tận hưởng, nhất là khi đã có điều kiện kinh tế.
Quan trọng nhất là bản thân mỗi người thấy đủ và hài lòng với hiện tại. Mỗi người đều có mức chi tiêu và nhu cầu khác nhau, nên rất khó để nói có 10 tỷ hay 20 tỷ đồng mới là đủ an toàn để dừng lại công việc và làm những việc mình yêu thích.
Tôi cũng muốn chồng dừng công việc vất vả đang làm, dù lương chồng tôi trước dịch cũng không thấp, khoảng 10.000 USD mỗi tháng. Tôi muốn hai vợ chồng chuyển về Việt Nam sinh sống, nhưng vì chồng chưa có kế hoạch cụ thể cho việc này nên tôi đành thôi.
>> Tuổi 48 về hưu sớm với tổng tài sản 12 tỷ đồng
Tất nhiên, tôi không muốn đánh giá người khác, chỉ lấy làm tiếc cho những người bị ám ảnh về của cải, vật chất mà lãng quên đi những giá trị khác trong cuộc đời. Cuộc sống nếu chỉ coi tiền là mục đích thì có phải rất đáng tiếc hay không? Các bạn có thể đọc cuốn hồi ký của Steve Jobs hay những người nổi tiếng khác để hiểu hơn về lối sống của họ.
Tiền bạc không xấu, tôi cũng không phủ nhận những người làm tài chính giỏi, nhưng nếu lúc nào cũng xoay quanh chuyện kiếm tiền thì quả là đáng tiếc cho một kiếp người. Bản thân tôi không tự nhận mình giàu nhưng thấy còn nhiều mục tiêu quan trọng hơn tiền bạc.
Vợ chồng tôi sống rất hưởng thụ. Giờ dịch bệnh nên không đi lại được, chứ bình thường cứ ba tháng chúng tôi lại đi du lịch trong và ngoài nước. Tiền đi du lịch cộng lại chắc cũng dư tiền đầu tư mua đất, nhưng tôi chẳng tội gì cứ cắm mặt vào đầu cơ. Tiền còn để hưởng thụ, chết có mang theo được gì đâu.
Tôi không có con cái nên cũng chẳng phải lo, chỉ trợ giúp phần nào cho bố mẹ và em, vì tôi quan niệm cuộc đời ai người nấy phải lo, sao phải đèo bòng nhau để tất cả cùng khổ? Những người được cưu mang nhiều sẽ mang tính ỷ lại và chính mình nhiều lúc cũng đâu thoải mái nếu nặng gánh như vậy.
Nhiều lúc, tôi cũng khá mâu thuẫn khi dù đã có hai nhà, đất rồi mà vẫn loay hoay tìm mua đầu tư thêm chỉ vì cảm giác có thêm tài sản sẽ an toàn hơn cho tương lai. Điều này khiến tôi mất thời gian, công sức thay vì tập trung cho công việc mình yêu thích. Thế nên, hãy biết đủ và tập trung vào những mục đích cần thiết hơn khi thời gian và sức lực của bạn có giới hạn. Tại sao không vừa sống, vừa tích lũy, đầu tư một cách vừa đủ để còn có thời gian sống đúng nghĩa, tranh thủ trải nghiệm và hưởng thụ thành quả mình làm ra?
Tôi quen vài người bạn làm nghệ thuật, nhà khoa học. Họ tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại đúng là giới tinh hoa trí thức, rất yêu nghề và sống có lý tưởng. Chính những con người này đã giúp tôi theo đuổi lại hoài bão nghề nghiệp của mình, dù bắt đầu lại sẽ có nhiều khó khăn. Chúng ta đang sống trong thời đại vật chất và đang đi đến giai đoạn thoái trào. Sự đi xuống thấy rõ trong văn hóa, nghệ thuật, tâm linh. Sự quan trọng của chân, thiện, mỹ bị xem thường sẽ còn dẫn đến nhiều bị kịch trong tương lai. Khoa học tuy phát triển nhưng không có tính thiện sẽ càng đẩy nhanh sự bất ổn và thoái trào. Ví dụ như bom nguyên tử, vũ khí sinh học...
>> Nghỉ hưu từ 40 tuổi sẽ rất buồn chán
Nếu sống chỉ có mục đích kiếm tiền, mưu sinh thì tâm hồn và tri thức thật quá nghèo nàn. Những người đầu tư hay làm về kinh tế tài chính nếu lúc nào cũng chỉ quan tâm đến con số trong ngân hàng thì sống cũng thật đáng tiếc. Chính họ đã bị chạy theo tiền bạc và vật chất. Đa số mọi người thường lấy tiền bạc làm thước đo thành công và cứ thế mải miết chạy theo họ không thực sự hiểu bản thân muốn gì, liệu tiền bạc có phải là tất cả quyết định mọi thứ hạnh phúc, địa vị, sự ngưỡng mộ?
Nếu sống chỉ chạy theo vật chất, bạn sẽ không khác một con chuột mải miết chạy vào một cái bẫy và đánh mất hạnh phúc thật sự bên trong mình. Nhiều người thành đạt và nổi tiếng, cũng đâu có thật hạnh phúc như người ngoài nhìn vào. Cuộc sống sẽ rất đẹp và thú vị nếu bạn biết cảm nhận nhiều hơn. Tôi chỉ cần ngắm một bông hoa đẹp hay một khung cảnh đẹp, nắm tay chồng đi dạo cũng thấy vui và hạnh phúc rồi.
Dù nhiều lúc cũng bị cuốn theo tiền bạc, của cải tích lũy, nhưng tôi nghĩ lại, nếu có thêm vài căn nhà nữa thì cũng chỉ đến thế, ngày vẫn ăn ba bữa, nhà ở không hết, vậy chạy đua theo người khác tích lũy tài sản để làm gì? Trong khi thời gian đó, tôi có thể tập trung vào công việc yêu thích, chăm sóc gia đình, sống cho bản thân, hưởng thụ từ những thứ đơn giản. Như vậy không sướng hơn sao?
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.