Tôi là một giáo viên môn phụ ở Đại học. Lắng nghe nhiều chia sẻ của các đồng nghiệp về thu nhập kém, tôi cũng muốn chia sẻ đôi điều kinh nghiệm giúp bản thân mình sống khỏe với nghề. Tôi không hề thấy chán nản dù chỉ dạy môn phụ, cũng như không quan tâm tới chuyện đồng nghiệp có coi thường mình hay không? Tôi đến trường mỗi ngày, làm việc nhiệt tình, vui vẻ, hết mình vì học trò, bởi ngay từ khi chọn học ngành này, tôi đã phải xác định công việc sau này sẽ là như vậy. Không ai ép buộc tôi phải học Sư phạm, dạy môn phụ, nên không thể đổ lỗi, hay oán trách ai cả.
Tôi thấy nhiều giáo viên dạy môn phụ ngày nay dễ chạnh lòng khi có người khuyên nên bỏ nghề, hay không coi trọng công việc của mình, không thể thông cảm cho những áp lực, khó khăn mà họ đang gặp phải. Điều đó thực sự không đáng. Thực ra, thiên hạ không rảnh đến mức đi khinh rẻ công việc của một ai đó đâu, có khi chỉ là tự bản thân giáo viên môn phụ nghĩ thế. Và nếu có người khinh rẻ bạn thật đi nữa, thì họ mới chính là những người không xứng làm giáo viên.
Cái cảnh giáo viên môn phụ bị học sinh coi thường môn học của mình là tình trạng chung của giáo dục ở Việt Nam, nó xuất phát từ căn bệnh thành tích tồn tại suốt nhiều năm qua. Thế nên, để cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình, bạn hãy học cách thay đổi suy nghĩ của bản thân, thay vì chờ mong sự thay đổi của người khác. Hãy chấp nhận sự thật, đừng kỳ vọng quá nhiều, bạn sẽ bớt chán nản.
Tôi đi dạy cả ngàn sinh viên, đôi khi chỉ được 10 người trong số đó tôn trọng mình cũng đã rất vui rồi, nếu được 100 sinh viên không ghét mình là cả một hạnh phúc...
Mỗi khi gặp trực diện nhưng sinh viên không chào mình, tôi chỉ coi như mình đỡ phải trả lời lại. Còn khi có đứa trợn mắt nhìn cô thì lúc đó tôi nhắc nhở nhẹ nhàng và coi đó là thành phần không cần phải để ý, coi như không thấy... Giữ suy nghĩ như vậy nên bản thân tôi luôn thấy vui vẻ, nhẹ nhõm.
>> Ngộ nhận 'tăng lương giáo viên vì nghề cao quý'
Làm việc mà không có đam mê thì đúng là chán thật, nhưng cuộc sống này ở đâu, ngành nào mà chẳng có áp lực, không áp lực kiểu này thì cũng kiểu khác. Nếu không tin, bạn có thể xin nghỉ không lương ba tháng, trong thời gian đó đi làm công nhân để trải nghiệm xem công việc, cuộc sống của họ thể nào, có sung sướng hơn giáo viên môn phụ hay không? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đừng so sánh nghề nghiệp của mình với người khác rồi tự thấy buồn tủi.
Điều mà nhiều giáo viên môn phụ quan tâm nhất hiện nay là làm sao để tăng thêm thu nhập? Tôi cho rằng điều đó không phải quá khó. Dạy môn phụ thậm chí còn dư thời gian để bạn kiếm việc làm thêm phù hợp với năng lực, hoặc học thêm theo sở thích để tìm kiếm cơ hội, tự tìm hạnh phúc cho mình. Tôi có lời khuyên cho các bạn thế này: nếu bản thân có tài như nấu ăn thì bán thêm đồ ăn online (bạn tôi là giáo viên môn phụ, vẫn làm bánh để bán đều đều); hoặc bạn có thể học nghề may gia công, thời gian học rất nhanh (nếu tinh ý thì chỉ vài hôm là biết), sau đó bạn mua một cái máy về nhà, lúc rảnh có thể nhận hàng về may, kiếm thêm... Nói chung không thiếu việc để tăng thu nhập.
Tóm lại, thay vì than thở nghề bạc, xã hội bất công, tại sao bạn không thử bắt tay vào tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Tôi và nhiều đồng nghiệp dạy môn phụ đã làm được việc đó, vậy tại sao bạn lại không?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.