Tôi đã trải qua ba nghề: giáo viên, công nhân và nhân viên văn phòng. Giáo viên là công việc đầu tiên của tôi sau khi ra trường và cũng là thời gian tôi cảm thấy rảnh dỗi nhất. Bình thường, thời gian dạy ở trường là hơn 10 tiết vào các buổi sáng. Sẽ có một ngày trong tuần tôi được xếp nghỉ. Buổi chiều không phải lên lớp, tôi có thể soạn giáo án hoặc chấm bài.
Để dạy học một tuần giáo viên sẽ mất hai, ba buổi chiều soạn giáo án. Có một sự thật là những giáo viên kỳ cựu thường chỉ soạn giáo án một lần. Các năm sau, họ chỉ cần in lại hoặc chỉnh sửa một chút để phù hợp với chương trình mới, nên cũng không mất nhiều thời gian.
Nếu dạy thêm vào buổi chiều, tôi sẽ có thêm thu nhập mỗi tháng khoảng hai, ba triệu đồng. Nếu dạy nhiều có thể kiếm được khoảng năm, sáu triệu đồng mỗi tháng hoặc hơn nữa. Như vậy, tính tổng thu nhập của tôi sẽ vào khoảng hơn 10 triệu mỗi tháng
Sau khoảng thời gian này, tôi không đi dạy nữa vì ở quê không có chỉ tiêu. Nói thật, ngành sư phạm là ngành khó làm trái nghề nhất. Do không xin được việc ở đâu nên tôi phải đi làm công nhân. Lương công nhân mỗi tháng khoảng bốn, năm triệu đồng, làm từ sáng đến 17h. Nếu tăng ca đến 19-20h giờ tối may ra mới kiếm được sáu, bảy triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, tính chất công việc chân tay lại rất vất vả.
Sau đó, tôi chuyển qua làm văn phòng, lương ban đầu thấp hơn giáo viên, chỉ khoảng hơn ba triệu. Sau ba, bốn năm, lương tháng của tôi mới nâng được lên mức năm, sáu triệu đồng - mức phổ thông ở quê. Thời gian làm việc từ 7h đến 17h mỗi ngày.
Nói tóm lại, sau khi trải qua nhiều nghề, tôi thấy rằng lương nhà giáo có thể không thấp nếu tính trên thời gian lao động thực tế. Có điều, áp lực mà giáo viên phải chịu đựng có thể hơn nhiều ngành nghề khác.
>> Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.