Mẹ không phải là mẹ chồng của con nữa rồi. Ngày xưa trước lúc đi lấy chồng, mình sợ gia đình nhà chồng và nhất là mẹ chồng. Tôi thấy cuộc đời của mình may mắn vì gia đình nhà chồng thương dâu như con gái. Có lẽ trời thương mình sớm mồ côi mẹ từ bé nên đã đền bù cho tôi người mẹ thứ hai. Đó chính là mẹ chồng.
Con đã làm dâu của mẹ gần 5 năm. Con bé nhỏ, không được khỏe mạnh nện sợ rằng sức khỏe yếu sau này chồng sẽ vất vả. Quả đúng như lo lắng, con đã sinh cháu gặp chút khó khăn và phải phẫu thuật nhưng mẹ đã luôn ở bên cạnh động viên, an ủi, chăm lo từng bữa cơm.
Do con mới sinh, cơ thể còn yếu, mẹ không yên tâm để con trai nấu nướng. Hàng ngày, mẹ chuẩn bị bữa cơm cữ chu đáo, đầy đủ dưỡng chất với thực đơn đa dạng, bắt mắt. Con nhớ có lần bạn con đến thăm bé Su, họ không khỏi bất ngờ bữa cơm cữ ngon phát thèm của mẹ chồng đảm đang, chuẩn bị cho cô con dâu mỗi ngày.
Ngày Su được vài tháng, con hay bị cúm, mẹ lo cháu bị lây, sợ con mệt nên đã đón cháu xuống ngủ. Những đêm đó con khóc, không phải khóc vì bệnh mà thương mẹ. Ở cái tuổi 70, đáng lẽ mẹ phải được nghỉ ngơi nhưng vẫn phải bế cháu. Su chỉ hơi khóc chút bà đã dậy ẵm và đi lại cho đến khi trời sáng.
Là mẹ chồng, người bà nhưng mẹ cũng đối xử rất công minh với các con. Ngày con không được ký tiếp hợp đồng dạy học, mẹ đã lo lắng biết nhường nào khi sức khỏe của con không làm được việc công ty.
Mẹ đã cố gắng hết tâm sức, dành dụm tiền lo cho con công việc ổn định. Lúc thi tuyển viên chức, mẹ động viên, tạo điều kiện tốt nhất để con có thể chú tâm đi thi. May mắn hơn cả, ước mơ đứng trên giảng đường của con thành hiện thực. Cuộc đời con an yên hơn, bước sang trang mới cũng nhờ có bàn tay mẹ. Người phụ nữ mà bác con ví như một "nữ tướng" vĩ đại.
![Mẹ dành tình yêu thương cho con dâu](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/11/01/Trinh-Thi-Doanh-4060-1572584047.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kYofsds7MLFA3NnAubED1A)
Mẹ thương con không khác gì con ruột.
Con đi làm xa, cả nhà luôn lo lắng, mẹ luôn nói: "Khi nào con đến trường, về đến nhà an toàn. Mẹ mới thở phào nhẹ nhõm được". Có những ngày bị cảm, mẹ lại rang cám, luộc trứng gà, con rưng rưng muốn khóc, muốn cảm ơn mẹ, thấy khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu xa vời biết bao.
Giờ đây con chưa sinh được cháu trai nhưng mẹ vẫn an ủi con rằng: "Con nào cũng được, con nào cũng là con chỉ cần khỏe mạnh" mặc dù con biết mẹ rất mong có đứa cháu trai. Còn quá nhiều điều con chưa làm được cho mẹ. Con nhận thấy không chỉ với con mà các con của mẹ dù là con trai hay dâu, mẹ luôn dành tình yêu vô bờ bến.
Có lẽ hai từ "cảm ơn" không thể nào đủ để con bày tỏ tấm lòng với mẹ. Tình cảm này con vẫn ghi sâu trong tim, không thay đổi. Cám ơn mẹ vì đã cho con một lần nữa được gọi tiếng mẹ yêu thương.
Trịnh Thị Doanh
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.