Đó là mẹ, là chị, là vợ hay người yêu - những người là động lực, chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mọi thành công, vấp ngã. Với tôi, mẹ chính là người phụ nữ thật đặc biệt ấy.
Mẹ tôi không giống như những người phụ nữ dễ dàng chiều con mà xiêu lòng hơn người cha trong nhiều gia đình khác. Ngày bé, tôi là một cô con gái nhỏ rất bám bố, có lẽ bởi bố luôn chiều chuộng hầu như mọi đòi hỏi đôi khi là bướng bỉnh vô lý của tôi, như người ta vẫn nói: "con gái là người tình cuối cùng của cha". Mà mẹ lại là người luôn tìm ra mọi lỗi sai của tôi, nghiêm khắc dạy dỗ tôi những khi tôi khóc lóc ăn vạ đòi một chuyến chơi xa, những bữa ngồi mãi với chén cơm chẳng vơi xuống, hay những khi nhõng nhẽo không muốn đến trường...
Duy chỉ có một điều mà bố mẹ đều nghiêm túc dạy dỗ tôi là làm sao con gái phải đứng đắn, cốt cách. Nên từ rất nhỏ tôi đã được dạy những điều như công, dung, ngôn, hạnh, hay cả việc phải phòng tránh như thế nào đối với những tệ nạn nguy hiểm - những điều mà dường như ở cái tuổi bé con vô tư nói trước quên sau đều sẽ chưa được biết đến.
Dần lớn, tôi chuyển lên Sài Gòn học xa gia đình, tôi ngày càng sống khép mình hơn, tôi không có thói quen tỏ ra thân thiết với những người bạn mới, hay thể hiện cảm xúc của bản thân. Đơn giản vì tôi không thích cảm giác bị người khác biết mình đang nghĩ gì hay cảm thấy ra sao, cảm giác bị nhìn thấu khiến tôi mệt mỏi. Cũng vì thế mà tôi có nhiều khoảng không riêng và dễ dàng chìm vào những suy nghĩ của chính mình.
Và tôi là điển hình của con người yêu thích sống trong những hoài niệm, tôi thường lôi chúng ra ngắm nghía mà cảm khái. Dẫu là kỷ niệm đẹp khiến con người ta hạnh phúc khi nhớ lại hay cả những tiếc nuối, ăn năn trong quá khứ, cái cảm giác ray rứt không ngừng đó cũng khiến tôi say sưa mà không ngừng đắm chìm...
Và cũng chính trong những khoảng không chìm đắm ấy, hình dáng người phụ nữ mà tôi cất sâu trong tâm hồn lại hiện lên. Tôi bỗng nhận ra có lẽ mẹ không quá khắt khe với tôi như thế, dường như tôi đã bỏ qua quá nhiều điều khi còn ở cạnh nhau. Mẹ kiên quyết không chiều theo những trận khóc lóc ăn vạ đòi chơi xa của tôi nhưng sẽ cho tôi một cái hứa hẹn với một con điểm tốt, mẹ la rầy khi tôi nhơi mãi một chén cơm nhưng cũng là người đút cho tôi từng muỗng sữa với hơn phân nửa nhè vào yếm, mẹ không xiêu lòng những lần nhõng nhẽo không chịu đến trường của tôi nhưng sẽ hứa rước tôi sớm vào buổi tan trường với món tôi thích chờ ở nhà...
Vô vàn thứ như vậy mẹ làm cho tôi, mẹ dạy tôi cách thỏa hiệp, dạy tôi rằng chả có gì tự nhiên đến với mình nếu bản thân không cố gắng. Khi bạn nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu thuần khiết nhất mà mình có thể tìm thấy trên cuộc đời. Người phụ nữ đặc biệt mà tôi trân quý giữ riêng nơi một khoảng tâm hồn ấy, chiều chuộng tôi với lí trí của một người thầy, sẻ chia cùng tôi với tâm tư của một người tri kỉ và hy sinh cho tôi với tấm lòng của một người mẹ...
Tôi càng lớn càng tự thu mình lại trong vỏ bọc, tôi dần không bộc lộ cảm xúc quá nhiều với cả những người thân thiết bên cạnh mình, ngày càng có ít những cuộc gọi tôi gửi về gia đình. Mẹ vẫn đều đặn nhắn tôi ăn uống đúng bữa hay giữ gìn sức khỏe chăm lo việc học. Có lẽ vì vậy mà tôi xem đó là điều hiển nhiên mẹ làm cho tôi, mà quên mất rằng mỗi ngày của mẹ cũng là những bộn bề cuộc sống lo toan, nhưng trên hết là nỗi nhớ con khiến mẹ không ngừng mong ngóng.
Tôi luôn mong mẹ hiểu cho tôi nhưng dường như chưa bao giờ tôi hiểu cho những áp lực mẹ cũng đang gánh vác. Những lần tôi khó chịu với cuộc điện thoại bị tôi cho là dài dòng làm gián đoạn việc học của tôi, những lần ngắt máy sớm dạ thưa có lệ... Giá mà tôi biết nghĩ về người phụ nữ ấy nhiều hơn, giá mà tôi dành nhiều cuộc gọi về nhà chỉ cần những câu hỏi thăm giản đơn cũng khiến lòng mẹ ấm áp...
Một cái trở về gia đình giờ đây đối với tôi vô cùng quý giá nhưng cũng quá đỗi hiếm hoi bởi cái bề bộn việc học chồng chất nơi thành phố. Mỗi ngày tôi đều mang suy nghĩ, ngày mai, tôi sẽ được trở về với mẹ...
Nguyễn Ái Nhi