"Nếu mẹ bỗng hóa thành vầng trăng
Thì con xin được làm dòng suối mát
Suối chan hòa trong ánh trăng bát ngát
Con ngoan hiền trong tình mẹ bao la
Nếu mẹ bỗng là một vầng dương
Con xin làm một loài cây cỏ
Cây không thể thiếu mặt trời đỏ
Cũng như con chẳng thể thiếu người
Nếu mẹ bỗng tan thành cơn gió
Con sẽ là đồng ruộng xanh tươi
Gió mơn man ngọn lúa vui cười
Hai mẹ con ta cùng ca hát
Nếu mẹ bỗng...
Thôi mẹ ơi mẹ đừng là gì nữa
Con muốn mẹ chỉ là mẹ thôi
Mẹ của con có một trên đời"
Buổi chiều tan tầm hôm nay mưa rét cắt vào thịt. Lọt thỏm vào trong dòng người ồn ã, chen lấn nhau, tôi vật lộn mãi mới qua được đoạn đường tắc nghịt. Khẽ ngẩng mặt lên, những giọt mưa rơi vào mặt tôi lạnh tê tái, bất giác tôi lại nhớ mẹ.
Ngày tôi còn ở quê nhà, vào hôm mưa gió không thể ra đồng, mẹ lại tỉ mẩn ngồi đan túi. Mẹ tôi đan đẹp lắm. Những sợi dây màu sắc luồn qua kẽ tay, mẹ đan nhanh thoăn thoắt và đều đặn. Mẹ cứ ngồi như thế, có những hôm đến quá nửa đêm mới chịu ngừng mũi đan đứng dậy, xoay vai rồi xoay người, đôi khi tôi nghe thấy cả tiếng kêu răng rắc. Thỉnh thoảng theo đơn đặt, có những chiếc túi to quá người, tôi lại nghịch ngợm chui vào trong ngồi mặc mẹ chửi tiếng vang từ đầu làng đến cuối xóm...
![Tôi bên mẹ và con gái.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/11/01/fb-img-1557970058656-157231893-9352-6899-1572574996.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3DchHWym4Yp2zoR9Xpp08w)
Tôi bên mẹ và con gái.
Về đến căn phòng trọ chật hẹp, chẳng buồn thay quần áo, tôi nằm phịch xuống giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà trong vô định một lúc. Chẳng hiểu lúc đó nghĩ thế nào, liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Tôi vội vã chải lại mớ tóc, đặt một cuốc xe ra bến Giáp Bát, tôi chọn bừa một chuyến xe về Thái Bình. Tôi về nhà với mẹ.
Vài tháng rồi không gặp mẹ, tôi tưởng đâu ngót nghét vài năm. Cũng như lúc xưa kia, có những ngày mẹ đi công việc độ mấy tiếng, mìn mịt tối chưa về, tôi đã thấy mong và cái mồm bắt đầu mếu máo.
Xe đi khoảng ba tiếng thì về đến nhà, vừa bước tới cổng tôi gọi mẹ thật to, tôi vẫn nhớ cái dáng vẻ không giấu nổi sự mừng rỡ ấy, mẹ mắng yêu: "Con vịt giời đã về đấy à?" Rồi cả đêm hôm ấy, nằm thủ thỉ với mẹ, tôi nghe mẹ thở dài dặn dò. Những lời dù mẹ đã nói cả trăm lần nhưng hễ thấy tôi về mẹ nhắc lại như sợ tôi quên mất trong khi mẹ tất bật sớm hôm. Có những ngày cơn huyết áp lại kéo đến hành hạ, mẹ vội mang miếng gừng bỏ sẵn trong túi ra nhai, cúi mặt xuống thở dốc, nghỉ ngơi ít phút mẹ lại làm tiếp.
Tôi nắn bàn tay mẹ, bàn tay rặt những vết cứa chằng chịt do kéo sợi quá lâu. Những nốt chai to sần in hằn những nỗi vất vả, lo toan cho tôi. Mắt tôi nhòe đi, tôi ôm lấy mẹ rồi òa lên nức nở. Con thương mẹ quá, mẹ ơi.
Nguyễn Thị Lệ