Có khá nhiều các bài viết trên diễn đàn và hội kín Facebook, hay thậm chí từ những nữ giới quanh tôi (họ hàng, đồng nghiệp, và người trong khu phố) nói về việc đàn ông thường sẽ có tật xấu cố hữu trong người. Theo dân gian thì những tật xấu này gọi là "tứ đổ tường", bao gồm rượu chè – trai gái – cờ bạc – hút chích. Bản thân tôi cũng là đàn ông nhưng lại chẳng hề dính tới những tật xấu này. Nay, tôi xin đưa ra những quan điểm dựa trên vốn sống của bản thân, những trải nghiệm của tôi từ thời thơ ấu cho tới bây giờ - khi đã trưởng thành, để chứng minh rằng định kiến đó là sai lầm.
Để bắt đầu, bạn có bao giờ thử hỏi vì sao một người đàn ông lại bắt đầu một tật xấu? Điều này thường bắt đầu khi còn thơ ấu. Một đứa trẻ khi lớn lên không được sự quan tâm, chăm sóc, và dạy dỗ tử tế từ người lớn thì sẽ dễ sa ngã. Còn số ít mà dù gia đình giáo dục tốt nhưng bản thân họ tự làm mình hư hỏng thì chắc là do số phận, thường rất khó để uốn nắn những cá tính dị thường như thế này. Trẻ con đều như tờ giấy trắng, chúng sẽ tiếp thu những thói quen, nề nếp từ cha mẹ của mình, sau đó tới làng xóm, nơi sinh sống.
Cha mẹ không biết cách sống nghiêm chỉnh thì con cái của mình sẽ dễ học theo và mang trong mình những đức tính xấu. Ví dụ, bố hay hút thuốc và để con mình thấy, khi lớn lên nó sẽ nghĩ rằng điều đó là hết sức bình thường, thậm chí hút để tỏ ra đàn ông... Rượu chè cũng vậy, đứa trẻ lớn lên trong gia đình mà cứ cuối tuần là thấy mâm nhậu, tôi cá là rất khó để chúng tránh được những thói quen xấu của thế hệ trước.
Ngoài ra, môi trường sống cũng sẽ góp phần nhào nặn nên một con người, đứa trẻ lớn lên ở những khu vực có trình độ dân trí thấp sẽ dễ mắc những tật xấu hơn, dù tỷ lệ không phải 100%. Như vậy, phần lớn những thói hư tật xấu của người đàn ông đến khi anh ta chưa đủ lớn để nhận thức rằng điều đó là hành động xấu, và vô tình lặp đi lặp lại cho tới khi đã thành thói quen. Đã là thói quen thì vô cùng khó bỏ.
Vậy nếu biết nguyên nhân thì cách nào để giúp một người tránh được những thói quen xấu này? Với tôi, cần tìm cách ngăn những thói xấu này diễn ra trước mặt con cái mình. Ví dụ, bố hay hút thuốc lá, nghiện rượu thì tốt nhất đừng để con mình nhìn thấy, càng ít càng tốt. Tôi luôn có quy định với vợ rằng khi vợ chồng cãi nhau sẽ cố tránh xảy ra ở nơi con có thể nhìn thấy. Vợ tôi mua một cái váy, một túi xách đắt tiền cũng phải cất hóa đơn không cho con mình nhìn thấy. Như vậy sẽ tránh việc con cái coi chuyện mua đồ đắt đỏ là thú vui, là thói quen hưởng thụ. Đối với tệ cờ bạc và hút chích, điều này sẽ dễ dàng tránh được hơn, bởi một người thường chỉ dính vào khi bị bạn bè xấu rủ rê, chứ ít ai tò mò học chơi khi đã đủ trưởng thành.
Tôi sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ phải làm lụng vô cùng vất vả để nuôi con khôn lớn, do đó từ bé tôi gần như chẳng có tiền trong người. Ngay cả khi đi học đại học, tiền cũng chỉ đủ mua đồ ăn, thức uống, thuê phòng trọ... Với bộ dạng nhà nghèo nên gần như chẳng ai rủ rê tôi làm vài con đề, đánh con lô, chơi bài ăn tiền bao giờ. Từ cấp hai trở đi, tôi đã hiểu được cảnh tan cửa nát nhà khi chơi bài bạc hay hút chích. Vì thế tôi đã tránh được hết thói quen xấu này.
Với con cái tôi, chúng cũng sẽ bị tôi để cho nghèo như vậy, không có mấy tiền trong người, và bị giới hạn phạm vi những người mà chúng giao du. Việc này khá khó nhưng vẫn làm được. Ví dụ, con cái chỉ được ra ngoài mấy giờ tới mấy giờ, gặp gỡ bạn bè nào thì tôi cũng gắng biết tên, tìm hiểu đứa bạn con tôi là người như thế nào? Con tôi chỉ được ít tiền mua nước uống nên rất khó bị bạn bè rủ rê. Tôi cũng dành nhiều thời gian để nói chuyện hơn với con khi chúng lớn hơn một chút, để giáo dục chúng về những mất mát mà thói quen xấu như cờ bạc gây ra.
Đối với đàn ông đã lớn tuổi mà vẫn dính phải những tật xấu đó, tôi nghĩ gần như rất khó mà bỏ được. Họ thường phải trải qua những vấp ngã, bệnh tật, phá sản thì mới hy vọng thay đổi được. Nếu là người thân của những người này, tôi thấy điều quan trọng là đừng cho họ có cơ hội cầm nhiều tiền, tài sản trong tay. Hãy giấu đi để họ không thể đem đi nướng vào những thói xấu đó. Hơn nữa, cần có sự động viên và thuyết phục dần dần để mong thay đổi. Dù biết không phải ai cũng chấp nhận thay đổi nhưng tôi thấy đó là điều duy nhất ta có thể làm. Vì bản thân những người dính tật xấu đó hay có sự tự ái cao, thiếu kiên nhẫn để lắng nghe người khác góp ý.
Bản thân tôi không uống rượu nhiều (chỉ uống giao lưu với đồng nghiệp, người thân dịp lễ Tết), không cặp kè gái gú, không mê cờ bạc, cũng không hút chích gì, nhưng tôi chẳng thấy đó có gì thua kém. Tôi không hề tự hào về điều đó, nó chỉ là kết quả của một lối sống khoa học và đúng cách mà thôi.
>> Thế hệ sống tầm gửi vì thừa kế tài sản cha mẹ
Thời gian rảnh sẽ tạo nên con người bạn. Tôi thấy điều đó đúng. Thời đại học, tôi cũng rất rảnh, chẳng biết làm gì, nên đăng ký đi học võ trong trường. Đây là một trong những điều làm thay đổi con người tôi nhiều nhất, và tôi vô cùng biết ơn về những người thầy, người anh ở lò võ tôi từng luyện tập. Mỗi tuần tập luyện ba buổi nhưng các thầy luôn khuyến khích tôi mày mò thêm ở nhà, rồi gắng quan tâm sức khỏe, phát triển cơ bắp để ra đòn nguy hiểm hơn.
Có lúc khi tôi tập mãi mà không tiến bộ, thầy lại khuyên bảo tôi thử cách mới, đó là tăng thêm cơ bắp cho cơ thể. Tôi vì thế dành thêm thời gian rảnh tự đi chợ, tự lựa thực phẩm nấu ăn, rồi tự rửa bát đũa, tới giờ thì đi ngủ để cho đủ giấc. Vậy là sau đó cơ thể tôi có sáu múi đẹp hơn. Lúc này, tôi thấy mình đã khỏe hơn, đẹp hơn, đàn ông, nam tính hơn, và không còn chút thời gian rảnh nào nữa.
Cứ mỗi lần có ai rủ đi nhậu, tôi thường cân nhắc rất kỹ, chỉ đi khi thấy thực sự cần thiết. Và khi đi nhậu, tôi thường ăn nhiều chứ chẳng uống bia rượu gì mấy. Việc tận dụng thời gian rảnh làm điều có ích (với tôi là luyện võ, chăm sóc cơ thể) đã giúp tôi giết chết thời gian mà mình có thể dành để nhậu, hút thuốc, hay đi chơi bài bạc ăn tiền.
Những thói quen sinh hoạt lành mạnh đó đã kéo dài từ lúc tôi còn là cậu sinh viên hàn vi tới khi có gia đình như bây giờ. Điều đó giúp tôi tránh được nhiều thói quen xấu để làm một người đàn ông đúng mực, và tôi thấy vui khi vợ thường hay khoe tôi với đồng nghiệp. Nếu có ai đó chê tôi là cuộc sống khá vô vị thì tôi lại nghĩ khác. Sự ổn định sức khỏe, cơ thể mạnh mẽ, bớt bệnh tật làm tôi hạnh phúc hơn rất nhiều. Tôi cũng chẳng làm mất tiền của trong nhà vì cờ bạc hay bồ bịch. Tôi không sử dụng thẻ tín dụng, lương hàng tháng gửi vào tài khoản vợ số tiền cố định đã thỏa thuận trước. Vợ sẽ dùng tiền này lo cho gia đình. Tôi chỉ giữ lại 1-2 triệu đồng để tiêu vặt, nếu hết mới xin vợ thêm. Chưa bao giờ tôi thấy mình khổ sở vì cách sống này.
Có những định kiến xã hội về đàn ông mà chúng ta vẫn hay nói hằng ngày, tuy nhiên tôi cho rằng khi xã hội phát triển, lề lối sinh hoạt cũng sẽ khác, và đương nhiên thế hệ con em chúng ta cũng sẽ tốt hơn bố mẹ chúng rất nhiều. Do đó, tôi nghĩ nên bỏ định kiến rằng ai cũng có một trong những tật xấu Tứ đổ tường đó đi, vì bản tính mỗi người chủ yếu cũng là do giáo dục và môi trường tác động tạo nên. Chỉ cần biết cách tận dụng thời gian rảnh để làm việc có ích và tập những thói quen lành mạnh, tôi nghĩ ai cũng có thể là những mẫu đàn ông chuẩn mực mà xã hội đang tung hô. Điều đó không hề khó, chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.