Đồng cảm với câu chuyện "Mất lòng vì chén rượu", nhiều độc giả VnExpress chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân khi quyết từ chối đến cùng những lời ép uống bia, rượu:
Tôi nghĩ nhiều người do cả nể hoặc thiếu bản lĩnh nên mới không từ chối được. Như tôi đây, bên nhà vợ toàn là "tiên tửu" cả, thậm chí bên nội nhà tôi cũng chẳng kém. Ấy thế mà chẳng ai ép được tôi chút nào.
Lần đầu về ra mắt nhà vợ, ai cũng mời rượu. Tôi bảo uống kém, chỉ uống được vài chén thôi. Nhiều người cũng ép này nọ nhưng tôi vẫn kiên quyết chối từ. Sau này, mỗi lần về chơi, họ không còn ép nữa vì biết tính. Tôi uống được bao nhiêu thì uống. Cũng có người thấy thế là ghét không thèm uống cùng nhưng tôi không quan tâm.
Thế nhưng, bên anh em họ nhà tôi thì mỗi lần giỗ chạp cũng đều ép uống. Biết tính rồi vẫn ép và nói đểu, có lần hộ bảo tôi "nên đi mua cái váy rồi ngồi xuống mâm chị em mà uống nước ngọt cho lành". Tôi xách chén xuống mâm chị em phụ nữ ăn ngon lành, chẳng sao cả. không hề thấy khó chịu hay thấy "nhục" như nhiều người.
Tôi năm nay 27 tuổi, năm trước về ra mắt nhà bạn gái vào dịp đám giỗ. Nhà bạn gái tôi chỉ có một em gái, nhưng rất nhiều chú bác, anh họ, anh rể... mà lại về trúng giỗ nên tập trung gần như đủ cả. Lúc tôi về, bạn gái giới thiệu thì mọi người rất vui vẻ. Nhưng tới màn mời rượu, tôi nói thẳng là tửu lượng không cao, xin phép uống ít để còn ngồi tiếp chuyện. Thế là cả buổi chỉ uống tầm bốn ly. Nhiều người mời tôi cũng chỉ nhấp môi. Cảm thấy nhiều người không vui nhưng đành kệ, tôi thấy mình còn vui là được rồi.
Từ ngày đầu về công tác tại đơn vị, tôi đã không uống rượu. Về quê vợ, từ ngày đầu tôi cũng nói là không uống được nên từ chối mọi lời mời. Lúc đầu cũng có nhiều người nói này, nói nọ, nhưn tôi mặc kệ. Tôi nghĩ nếu không làm chủ được cái mồm của mình thì còn làm được gì nữa? Lâu dần, mọi người cũng quen và chấp nhận, không ép, không mời rượu tôi nữa, chỉ ép làm thơ thôi, mỗi ly rượu không uống thì phải làm một bài thơ góp vui.
Tôi thường xuyên từ chối mà chỉ cần lý do là "không uống được nữa, thế đủ rồi". Ai ép cũng phải chịu, không cố được. Mất lòng cũng đành kệ. Nhiều người lấy lý do là: nể, giữ quan hệ, không lẽ không uống... nhưng tôi không làm thế.
Tôi là người Việt Nam và cũng không chấp nhận văn hóa ép uống rượu. Vừa rồi, xóm tôi tổ chức tất niên: tăng một nhậu rượu, tăng hai nhậu bia, dựng rạp hát karaoke linh đình. Mặc dù là người được học hát chuyên nghiệp nhưng tôi không dám hát bài nào, chỉ ăn hết tăng một (khoảng 21h) là tôi về cho con ngủ. Ai nói gì mặc ai, tôi đành chịu. Chưa bao giờ tôi để quá chén, say xỉn và vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó.
Không uống thì chỉ bị mất lòng. Tôi sẵn sàng bỏ nhậu, mất luôn nhiều bạn bè, nhưng bù lại, tôi giữ được cho mình một sức khỏe tốt và không lo bị ngồi tù hay đóng phạt vì say rượu lái xe nữa.
Tôi ở Việt Nam đến nay đã 65 tuổi, cũng từ chối khi bị ép rượu và đã quen với cảm giác bị chê là "nam vô tửu như kỳ vô phong". Nhưng "kỳ vô phong" tôi vẫn còn sống đây mà phần lớn mấy tay "cờ lộng gió" hay khích bác tôi thì đã "đi chầu Diêm Vương" hết rồi.
Tôi cũng đã chấp nhận mất lòng nhiều người vì không đáp lại lời mời trong mâm rượu. Có người hiểu và thông cảm vỉ biết tôi không uống được rượu, nhưng có người cho rằng tôi không nhiệt tình với bạn bè, hay giữ gìn quá đáng. Nhưng biết làm sao được, tôi không uống vì không thể uống, vậy thôi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.