Tôi ủng hộ việc bố mẹ giúp đỡ con cái sau khi trưởng thành, nếu các bạn có khả năng tài chính. Con ngoài 30 tuổi, muốn kinh doanh, cần vốn, bố mẹ có thể cho vay không lãi nếu có dư tiền. Nhưng cơ bản, khi con cái đậu đại học, 18 tuổi, cũng đã đủ khả năng tự lập như: tự lo ăn uống, sắp xếp thời gian đi học, tìm hiểu việc làm thêm phụ hợp... Con cái tuổi đó xa bố mẹ đi học là bình thường. Rất nhiều người thành đạt, tốt nghiệp bằng giỏi, có công ăn việc làm hẳn hoi dù một mình tự thân lập nghiệp ở thành phố đó thôi.
Mỗi năm, có cả hàng trăm ngàn sinh viên tỉnh lẻ lên các thành phố lớn học đại học. Đa phần họ vào ở ký túc xá, hoặc ra ngoài sống tự lập. Tôi cũng thuộc thế hệ 9x, chắc cũng không quá xa so với các bạn trẻ bây giờ. 18 tuổi, đậu đại học là tôi lên Hà Nội tự lập. Dù không có bố mẹ ở bên, tôi vẫn tốt nghiệp ra trường, và tìm được việc làm đàng hoàng. Bạn bè đồng trang lứa của tôi cũng thế.
Ở đây tôi chỉ nói đến chuyện gia đình ở tỉnh lẻ nên để con tự lên thành phố học tập, tự lập, chứ không có nghĩa là khuyên cha mẹ hãy để mặc con tự lo học phí và sinh hoạt phí. Bố mẹ vẫn có thể chu cấp cho con đầy đủ nếu có đủ khả năng. Còn trong trường hợp con muốn làm thêm để trải nghiệm, cha mẹ cũng nên cho phép, và để con tự tìm việc. Nếu con học các trường vất vả như Y, Dược thì không làm thêm cũng không sao.
Tôi không biết bố mẹ tôi nuôi còn theo sách nào, nhưng cả hàng trăm ngàn sinh viên tỉnh lẻ đều trải qua bốn năm đại học như tôi cả. Thế nên, tự lập cũng phải theo khả năng, hoàn cảnh của mỗi người, mỗi gia đình. Sinh viên đi làm thêm không có gì là xấu, nếu không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Bố mẹ ở quê thì đâu biết việc nào phù hợp, việc nào không phù hợp với con, chỉ có bản thân mình ở Hà Nội đi học thì mới biết rõ để lựa chọn.
>> Tuổi 30 vẫn bắt cha mẹ nuôi
Ở Việt Nam, sau khi cầm tấm bằng đại học trên tay, các bạn trẻ hãy cố gắng đi làm để ít nhất tự nuôi sống được bản thân mình. Mua nhà hay mua ôtô thì tôi không nói, vì đó là những việc lớn, còn nếu không kiếm đủ để lo chi phí sinh hoạt cho chính bản thân mình, trong khi còn khỏe mạnh, trẻ trung, thì thật đáng trách.
Tôi có hai người bạn, đến giờ vẫn phải nhận tiền của bố mẹ sau khi tốt nghiệp đại học. Người thứ nhất có bố là dân kinh doanh, có cửa hàng và đất cho thuê. Cô bạn này cũng đang làm ở ngân hàng, lương không hề tệ, nhưng mỗi dịp sinh nhật, lễ Tết, bố vẫn cho tiền.
Còn một cô bạn khác, bố mẹ đã về hưu, lương hưu cũng chẳng dư dả gì, nhưng vẫn đèo bòng con cái. Khi được khuyên là hãy dành thời gian nâng cao chuyên môn và tích lũy để sau này kết hôn còn lo được cho con cái thì bạn bảo: "Hai vợ chồng không nuôi được con thì bố mẹ hai bên nuôi giúp". Trong khi đó, lương của bố mẹ cũng chỉ đủ thuốc men, tiết kiệm một ít phòng khi có việc. Kết quả là cô bạn thứ hai kia giờ đang thất nghiệp thật và hàng tháng bố mẹ vẫn phải gửi tiền cho.
Điều đáng nói nữa là nếu bố mẹ dư dả tài chính, nhiều tài sản tích lũy, có nguồn thu nhập thu động như cô bạn số một của tôi thì không sao. Bố mẹ có tiền, nên vẫn cho con cái tiền, chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng có những bạn trẻ, bố mẹ không dư dả, mà vẫn không chịu phấn đấu, nâng cao trình độ và thu nhập, đến cả sinh hoạt phí hàng tháng cũng thiếu trước hụt sau, sau đó lại ngửa tay ra xin cha mẹ, dù họ đang phải nhịn ăn, nhịn mặc, thì đúng là đáng trách.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.