Thời gian qua, đọc nhiều bài viết về những người con dâu phải chịu ấm ức, bất công ở nhà chồng mỗi dịp lễ Tết, tôi lại thấy thương cho họ. Tôi sống ở nước ngoài, mấy năm mới về thăm con cái được một lần, có khi chỉ ở được một tháng là lại phải đi. Từ mấy năm nay, nhớ con nhưng tôi cũng chẳng về nước thăm được do dịch bệnh. Thế mà mẹ chồng của con tôi vẫn mắng chửi, không muốn cho con cháu về chơi với tôi, khiến con tôi điên loạn đến mức suýt trầm cảm.
Từ đó trở đi, tình cảm thông gia của chúng tôi không còn được như trước nữa. Tôi rất ghét kiểu bố mẹ chồng ích kỷ, cay nghiệt không muốn cho dâu về chơi ngoại, cứ giữ khư khư lấy cho riêng mình, ôm đồm mọi việc rồi than thở con cái. Tôi kể ra đây không phải để oán trách, mà chỉ mong những ai đang làm cha, làm mẹ, đặc biệt là bố mẹ chồng có thể nghĩ thoáng ra, đừng quá đáng, gây hận thù, phá vỡ tình cảm gia đình.
Tôi có con dâu, nếu con thích về ngoại lúc nào cũng được, chẳng cứ phải Tết mới được về. Tôi bảo con chỉ cần thông báo cho mình một tiếng để biết đi đâu, làm gì và thời gian vắng mặt bao lâu, ngoài ra không cần phải xin phép cầu kỳ. Miễn các con đừng bắt tôi phải chịu trách nhiệm cho việc làm đó, hoặc những hệ lụy cho việc đi lại đó, vậy là được. Nhờ quan niệm như vậy, nên tôi khỏe re, vừa được tiếng sống tâm lý, không cay nghiệt, lại vừa được thông gia quý mến vì không cấm con gái họ về thăm nhà, bản thân cũng thảnh thơi hơn. Tôi không hiểu sao nhiều người vẫn cứ muốn chuốc khổ vào thân, cấm cản con cái này nọ.
Ngược lại, tôi có tư duy rằng, khi con dâu về nhà mình chơi, nếu không ăn thì được miễn hết việc nhà, không phải dọn dẹp, nấu nướng gì cả. Nhưng nếu có ở lại ăn thì đương nhiên phải đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp, chứ tôi không hầu (tất nhiên tôi sẽ làm cùng, theo ý thích và khẩu vị của con). Và nếu con dâu muốn đi đâu, làm gì cũng không được bỏ cháu bắt tôi trông. Và tôi nói tất cả những điều đó với con ngay từ đầu, coi như một sự thỏa thuận trước hôn nhân. Nếu cha mẹ cứ chạy theo hầu hạ con cái thì chúng sẽ hư nết. Chúng ta cần sống đúng, nhưng không có nghĩa là gia trưởng.
>> 'Ăn Tết nhà nội trước, nhà ngoại sau'
Về chuyện ngày Tết, trong khi nhiều người phụ nữ kêu mệt mỏi vì dọn dẹp, cỗ bàn, thì tôi lại khá thảnh thơi. Tôi hầu như ngày nào cũng dâng lễ Phật, gia tiên, ít thì nén hương, chén nước, nên ban thờ lúc nào cũng có lan hồ điệp tươi, có hoa quả, bánh kẹo, chay tịnh. Đối với tôi, Tết cũng giống như ngày thường, không quá khác biệt lắm. Chẳng có lý do gì khiến tôi phải vất vả ngày Tết, cũng không thấy ai bắt tôi phải theo ý họ.
Tại sao là phụ nữ thì phải chịu đựng những điều mình không thích? Đi lễ chùa hay thờ cúng tổ tiên ngày nào chẳng làm được, thăm nom họ hàng cũng có thể làm trong năm, dọn dẹp đâu cứ phải để đến Tết, ăn uống thích gì làm nấy, cớ sao cứ phải "no dồn đói ép" cho khổ vậy? Nhìn mọi người cứ đến Tết là "chạy show" tất bật, ăn uống quần quật, riêng tôi nhàn hạ, chẳng phải lăn tăn gì, có khi Tết còn đơn giản hơn ngày thường, thế mà khỏe, mà vui. Chúng ta cứ tự làm khổ nhau để làm gì?
Tôi lấy chồng đến nay vẫn không chuyển khẩu về nội, con gái tôi lấy chồng bốn năm nay cũng không chuyển khẩu, em dâu tôi lấy chồng cũng thế, và tôi ủng hộ việc này. Làm gì có chuyện lấy chồng là phải theo chồng, chuyển khẩu là con người ta, rồi răm rắp nghe theo sự sắp đặt, sai khiến của nhà chồng? Nói tóm lại, sướng hay khổ là ở bản thân mỗi người. Cách bạn dám đối diện và đấu tranh cho quyền lợi của mình sẽ quyết định vị thế của bạn trong tương lai.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.