Tôi là tác giả bài viết "Phụ nữ kiếm tiền giỏi không cần phải vào bếp". Đọc nhiều bình luận của độc giả, tôi thật sự sợ hãi trước tư tưởng muốn "phụ nữ phải nấu ăn để gắn kết hạnh phúc gia đình", có người lại cho rằng "phụ nữ không vào bếp là làm biếng, ích kỷ". Thậm chí, quan điểm này còn được sự đồng thuận của không ít chị em phụ nữ. Tôi cho rằng, đó là một sự lệch lạc trong suy nghĩ.
Với tôi, việc nấu ăn là sở thích, không phải trách nhiệm của phụ nữ. Và có tự nấu hay không, nấu ở mức độ nào đều phụ thuộc vào sự thỏa thuận của hai vợ chồng, làm sao cho hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mình? Ở Việt Nam, phụ nữ luôn bị mặc định với chuyện bếp núc, nhà cửa. Nấu là phải hợp khẩu vị cả gia đình, chứ không phải là nấu ăn vì thích, muốn chăm lo cho chồng con. Giá trị cuộc sống gia đình không gắn liền với việc phụ nữ nấu ăn. Nó cần được xây dựng từ cả chồng và vợ, và qua nhiều khía cạnh.
Bạn thích ăn cơm vợ nấu, và vợ thích nấu ăn, vậy là hai bạn quá hợp nhau rồi. Nhưng nếu vợ bạn không thích nấu thì sao? Bạn sẽ ép vợ nấu, hay người nấu sẽ là bạn và vợ sẽ thưởng thức? Nữ quyền chính là đừng ép ai làm việc gì chỉ vì giới tính. Nếu gia đình chỉ có giá trị qua bàn tay bếp núc của phụ nữ, cảm thấy không có thì không còn là một gia đình, vậy đàn ông để làm gì? Đàn ông lấy vợ chỉ để được ăn cơm vợ nấu thôi sao? Gia đình chỉ có ý nghĩa tới đó?
Với cuộc sống hiện đại này, con người luôn có thể kiếm được đồ để ăn mà không cần tự nấu, vậy nên cũng không thể gọi đó là kỹ năng sinh tồn. Chỉ có khi người ta muốn ăn ngon, bày đẹp thì mới cần nâng cao kỹ năng nấu ăn lên. Nhưng không phải ai cũng có thời gian, điều kiện để nấu ăn ngon, chưa kể việc có muốn dành tâm trí cho nó hay không nữa? Vậy nên hãy coi đó chỉ là một sở thích.
>> 'Phụ nữ cần biết làm việc nhà'
Một người vợ không thích nấu ăn, không thích làm món này, món nọ. Cô ấy bị áo lực khi phải nấu ăn mỗi ngày, cảm thấy như cực hình. Vậy làm sao có thể tạo ra được những món ngon để chồng con thưởng thức? Còn có rất nhiều người phụ nữ bận rộn với công việc, không trực tiếp nấu nướng được, nhưng ngày ngày gia đình họ vẫn "cơm nóng canh ngọt", vui vẻ, khỏe mạnh, có thời gian quây quần bên nhau, không lẽ đó không gọi là hạnh phúc?
Phụ nữ hay đàn ông cũng thế thôi, có người thích nấu ăn, có thể nấu ngon, thì cũng có người không thích nấu và nấu tệ. Nhưng tôi tin rằng, bạn vẫn sẽ yêu mẹ dù bà không nấu ăn mỗi ngày phải không? Chỉ có hai người hợp nhau mới sống hạnh phúc với nhau được lâu dài, không thể vì tiền, các món ăn, hay bất kỳ một điều kiện nào mà khiến đối phương phải khó chịu.
Với tôi hợp nhau là chấp nhận được đối phương kể cả điểm tốt và xấu. Tôi yêu một người thì sẽ không muốn bắt người đó phải cố gắng làm thứ gì đó mà người ta không thích chỉ vì mình. Tôi muốn chúng tôi sẽ thoải mái trò chuyện về mong muốn của nhau, cái gì làm được thì làm, không làm được thì tìm hướng giải quyết khác phù hợp cho cả hai, để cả hai đều thấy thoải mái. Việc nấu ăn cũng vậy thôi. Nó quan trọng, nhưng cuộc sống chỉ tốt khi có thể cân bằng.
Nếu đối phương không hề thích nấu ăn, không tự tay vào bếp, và tôi cũng thế, thì chúng tôi sẽ tìm người nấu, tìm thức ăn ở một nguồn khác. Nếu chúng tôi chỉ biết nấu đủ phục vụ bản thân, vẫn là không thích nấu, thì sẽ tìm cách nấu làm sao nhanh, gọn, đủ dinh dưỡng, mà không yêu cầu đối phương phải làm ngon, đẹp. Nếu một trong hai thích nấu thì chúng tôi sẽ đầu tư cho căn bếp hơn, để người đó vừa được thư giãn khi nấu ăn, vừa thưởng thức việc nấu.
>> 'Phụ nữ hiện đại không cần vào bếp là nữ quyền lệch lạc'
Và tất cả là sẽ theo lịch trình của đối phương. Phù hợp thì nấu, không thì thông báo cho nhau, ăn cách khác. Tất cả sẽ là linh động, làm bằng tình yêu thương, trách nhiệm khi đã làm, chứ không phải là trách nhiệm phải làm cho người kia ăn. Và càng không có sự bắt buộc ở đây. Mỗi người sẽ đều có những sở thích riêng, và cần được đối phương tôn trọng.
Ở ta, phụ nữ luôn được ca ngợi vì "hy sinh sự nghiệp, bản thân vì chồng con". Nhưng quan niệm đó lại vô tình tạo ra những người phụ nữ lệ thuộc, dễ bị tổn thương. Họ không biết sống cho bản thân mình, niềm vui đều đặt ở người khác. Người đàn ông cũng chẳng khá hơn là mấy, khi luôn phải tỏ ra mạnh mẽ.
Nói tóm lại, nấu ăn cũng chỉ là một khía cạnh trong cuộc sống giữa vô vàn các vấn đề khác. Một số đàn ông chỉ luôn phàn nàn việc người phụ nữ của mình không tự tay vào bếp, thử hỏi vậy có là yêu thương? Nữ quyền cũng chỉ đơn giản là cho phụ nữ cái quyền được chọn nấu hay không, chứ không phải như xã hội mặc định cho họ việc phải ở trong bếp.
Cuộc sống của một gia định hạnh phúc hay không là do sự hòa hợp của vợ chồng, con cái, trong rất nhiều vấn đề. Tùy tính cách, hoàn cảnh, điều kiện mà họ thỏa thuận với nhau để có thể tạo ra một môi trường gia đình tốt nhất, ai cũng vui vẻ, hạnh phúc, mà không phải là cảm giác "hy sinh".
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.