9 là con số kinh hoàng nhất trong ký ức của tôi về bão lũ.
Tôi đến Việt Nam chỉ vài tháng sau khi Obama đắc cử Tổng thống Mỹ. Nhiều người đã rất phấn khích trước chiến thắng của ông.
Điều tôi nhớ nhất sau chuyến đi tuần trước đến Quảng Trị là ánh mắt bọn trẻ vùng bị lũ lụt, sạt lở.
Tôi đã dùng bữa cùng Trump và các doanh nhân khác. Ông ấy nói rất nhiều, còn tôi ăn salad gà.
Tôi từng thất bại và bị ám ảnh với việc từ thiện của chính mình.
Năm ngoái, ngân hàng tôi từng làm việc thông báo rút khỏi hai dự án nhiệt điện lớn ở Việt Nam.
Tôi tiết kiệm được vài triệu đồng mỗi tháng nhờ tự nấu, hạn chế ăn nhanh uống vội ngoài đường.
Thấy cậu bạn hút thuốc, không nói không rằng tôi dang tay tát một cái thật mạnh.
Tôi luôn nghĩ làm ngân hàng là nghề đặc biệt, bán hàng xong nhưng giao dịch chỉ mới bắt đầu.
Hôm lụt nặng, chủ tịch xã Tân Ninh đi cứu bà con. Đò chìm, ông bám vào dây điện, bơi mãi mới về được trụ sở xã.
Một người biết yêu thương từng cái cây, ngọn cỏ thì khó có thể sống ác, làm điều ác.
Tôi không thích câu chuyện thành công, vì người thành công nói gì cũng đúng. Tôi thường muốn nghe chuyện thất bại.
Tôi từng trong cảnh gia đình bảy miệng ăn rơi vào màn trời chiếu đất, thóc gạo không còn, đất và tiền mất hết.
Vị trưởng ban đại diện phụ huynh lớp 12 tìm tôi để trao một phong bì giữa sân trường.
Học trò của tôi đến từ những vùng bị Taliban chiếm đóng, nơi phụ nữ phải che kín mặt và không được phép đến trường.
Có một thời gian tôi cảm thấy thế giới đầy chán chường, và YouTube là một lối thoát.
Áp lực quản lý tập thể là lý do khiến tôi ngừng dạy tiếng Anh, đặc biệt trong một lớp hầu hết là phụ nữ.
Trước khi mũi tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên được thực hiện, tôi thấy một rào cản: vaccine sẽ không dành cho số đông.
Tôi còn giữ cuốn sổ từ thời đi học ở trường Y, nhưng nhiều trang chỉ có tôi hồi đó mới hiểu vì quá nhiều ký tự và viết tắt.
Tôi mở email đầu giờ sáng và nhận được ảnh chụp một nhà vệ sinh bừa bộn từ vị giám đốc nhà máy của công ty.