Tôi có hai con, bé trai lớn năm nay học lớp 12 và con gái nhỏ đang học lớp bảy. Tính cách của hai con hoàn toàn trái ngược nhau dù cùng được nuôi dạy trong một môi trường giống nhau.
Cụ thể, con gái tôi mới học lớp bảy nhưng tính cách đã rất chững chạc như người lớn, luôn luôn biết nghĩ và quan tâm đến người khác. Dù cũng có chút ham chơi đúng với lứa tuổi, nhưng con luôn đặt mục tiêu ưu tiên việc học hành lên hàng đầu, chỉ khi học xong mới chơi. Chuyện học hành của con, vợ chồng tôi gần như không cần phải nhắc nhở vì cháu rất có trách nhiệm và tự giác học hành. Con sống tự lập, kỹ năng mềm và giao tiếp rất tốt nên dù có đi đâu ra ngoài xã hội, bố mẹ cũng không phải lo lắng quá nhiều về con.
Trái ngược lại, con trai lớn của tôi, dù rất thông mình nhưng cũng vô cùng cá tính. Đã học lớp 12 nhưng con không có sự tập trung khi làm bất cứ điều gì, không biết kiềm chế bản thân nên rất hay nổi nóng và tức giận khi con không vừa ý một chuyện gì đó. Con lúc nào cũng cho rằng mình đúng, không tự chịu trách nhiệm với những sai lầm của bản thân và hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, người khác. Kỹ năng sống và giao tiếp của con cũng kém nên chúng tôi rất lo lắng mỗi khi con ra ngoài.
Tôi kể về hai con ở đây không phải là để kể xấu hay so sánh giữa hai con vì dù chúng có xấu như thế nào cũng vẫn là con do tôi đứt ruột đẻ ra. Nhưng nhiều khi, tôi thấy bất lực trong cách dạy con mà không biết phải làm sao để con thay đổi tốt hơn? Tôi cũng rất muốn làm bạn với con, tâm sự với con, hỏi han chúng những vướng mắc trong cuộc sống nhưng những lúc như vậy, con lại cho rằng tôi đang làm phiền và không muốn nói chuyện với bố mẹ. Thấy con như vây, tôi rất buồn và bất lực.
Rất mong sau khi đọc những chia sẻ này, các bậc cha mẹ cũng gặp phải tình huống tương tự sẽ cho tôi lời khuyên về hướng dạy dỗ con như thế nào cho phù hợp?
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.