Tôi có đọc bài viết "Mong con điều chỉnh lại thái độ với mẹ". Tôi muốn chia sẻ những điều mà khi 15 tuổi tôi đã muốn nói với mẹ mình. Thế nhưng, ngay cả quyền lên tiếng ấy, tôi cũng không được phép.
Mẹ à, con biết mẹ thương con, mẹ muốn tốt cho con. Nhưng đã bao giờ mẹ hiểu như thế nào mới là tốt khi ở vào vị trí của con chưa? Mẹ bảo con phải học giỏi, phải bằng bạn bằng bè, phải là đứa con ngoan chỉ biết đi học và về nhà. Mẹ có biết con học áp lực lắm không?
Vì mẹ, con luôn cố gắng, nhưng chưa bao giờ con nhận một lời khen từ mẹ. Nếu con giỏi, đó là chuyện đương nhiên. Còn nếu con mắc sai lầm, đó là một điều rất tồi tệ. Những lời cằn nhằn của mẹ khiến con sợ, đến mức rơi nước mắt. Con sợ những câu kể công của mẹ, con muốn nói dối, muốn chạy trốn.
Mẹ phản đối tất cả những suy nghĩ, nguyện vọng của con. Mẹ có bao giờ tin tưởng con, tôn trọng con chưa? Con ước gì chỉ một lần thôi mẹ hỏi: "Vì sao con làm thế?", "con muốn như thế nào?". Trong mắt mẹ, con lúc nào cũng là đứa khó bảo, ngỗ nghịch, hư hỏng. Mẹ muốn biến con thành phiên bản hoàn hảo theo ý mẹ. Và con đã tìm đến cái chết để tự giải thoát mình. May mắn, lúc đó có bạn bè của con, những đứa mà mẹ cho là nghèo, không xứng để chơi, nhưng những đứa mẹ bảo là hư hỏng ấy đã kéo con lại.
Mẹ à, con rất thương mẹ, chưa bao giờ muốn mẹ buồn. Con cũng hiểu mẹ rất thương con, muốn tốt cho con, nhưng sao khoảng cách giữa hai mẹ con mình ngày càng xa thế này? Mẹ à, nếu mẹ thương con, hãy cho con được nói, hãy một lần lắng nghe và hiểu cho con được không?
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.