Tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, đã có vợ và hai con đang học cấp một và hai, cả gia đình sống trong một căn chung cư cao cấp tại Sài Gòn. Tôi đang có một công việc với mức thu nhập tương đối tốt tại một ngân hàng có tiếng. Công việc cũng tương đối bận, nhưng đúng với chuyên môn và chưa bao giờ khiến tôi thấy mệt mỏi. Trái ngược với tôi, gần đây, tôi thấy nhiều bạn bè của mình lên Facebook kêu than về việc chán việc, không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, mất phương hướng ở tuổi trung niên.
Một điểm chung của những người này, hầu hết đều là dân văn phòng, công việc ổn định suốt nhiều năm, họ ít khi hoặc thậm chí chưa bao giờ nhảy việc. Làm lâu cho một tổ chức, lương thưởng tăng đều đặn nhưng không lớn, chức vụ cũng chỉ loanh quanh một chỗ, không được thăng chức hoặc có cũng rất chậm. Trước đây, thời gian đầu mới ra trường, những người này từng rất tự hào khi sớm kiếm được việc ổn định, thu nhập khá trên thị trường thời ấy. Nhưng ngày tháng trôi qua, sự hãnh diện của họ giảm dần và chuyển sang một thái cực khác - buồn chán, ủ rột và vô định.
Ngược lại, những đứa ra trường theo kiểu vạ vật, nay đây mai đó như tôi lại rất khác. Tốt nghiệp đại học, tôi gắn bó với môi trường ngân hàng suốt từ đó đến giờ, nhưng chuyển việc tới cả chục lần. Ở mỗi tổ chức, tôi chỉ gắn bó nhiều nhất là ba năm, có nơi chỉ vài tháng, sau đó lại chuyển sang một vị trí hoặc ngân hàng khác. Bắt đầu từ chân học việc, làm sales, ngày ngày lo chạy chỉ tiêu mở thẻ, tìm khách hàng cho vay, bán bảo hiểm... tôi dần tích lũy kinh nghiệm và mở rộng các mối quan hệ hơn. Từ đó, cứ hễ có cơ hội mới ở một tổ chức khác với mức lương, chế độ đãi ngộ và vị trí cao hơn là tôi nhảy việc. Từ nhân viên tôi trở thành chuyên viên, chuyên viên cao cấp, trưởng bộ phận rồi phó phòng... từ chi nhánh về hội sở... lương từ hai triệu đồng lên 10, 20, 40 triệu...
Một quan điểm rất khác giữa tôi và nhóm bạn trên là trong khi hầu hết mọi người đều ưu tiên gắn bó lâu dài ở một tổ chức vì muốn ổn định thì tôi lại chọn thử thách mình với nhiều môi trường mới. Tôi từng nói thằng với bạn rằng mình làm việc vì tiền, nên rất sòng phẳng, ai trả lương tốt hơn, đãi ngộ tốt hơn, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp hơn thì tôi làm cho người ấy. Bởi xét cho cùng, con người cũng chỉ đi làm để kiếm tiền, phục vụ cho các nhu cầu khác của cuộc sống chứ không phải làm vì nể nhau, vì tình thương gì cả. Nghĩ vậy, nên tôi coi nhảy việc rất nhẹ nhàng, làm việc cũng rất rõ ràng - làm hết mình để được lương cao.
>> Tuổi trẻ ổn định, trung niên dễ bấp bênh
Có thể nhiều người nghĩ tôi ham tiền, chạy theo đồng tiền, nhưng tôi chưa bao giờ coi việc đó là xấu. Muốn có động lực trong cuộc sống này, bạn cần có mục tiêu. Có người muốn quyền cao chức trọng, có người muốn phát triển bàn thân thành chuyên gia, còn tôi chọn "làm việc vì tiền". Có lẽ cũng bởi tính cách và quan điểm thẳn thắn này (tôi luôn nói rõ mỗi khi phỏng vấn ở một tổ chức mới), mà các lãnh đạo của tôi tương đối thoải mái và hỗ trợ tôi nhiệt tình. Bù lại, tôi cũng luôn cống hiến hết mình cho công việc hiện tại để đổi lấy đãi ngộ xứng đáng. Vậy nên 15 năm qua, chưa một phút nào tôi thấy mông lung, mất định hướng.
Bước vào độ tuổi trung niên, trong khi bạn bè nhiều người bắt đầu than thở về công việc, cuộc sống nhàm chán thì tôi hoàn toàn sung sức như ngày đầu ra trường. Bạn bè tôi không dám nhảy việc mới, bởi thời gian hàng chục năm làm một chỗ khiến họ bị ì, đánh mất sự tự tin và khả năng thích ứng. Kết quả, họ cứ lún sâu vào nỗi buồn chán, mệt mỏi, làm việc như một cái máy mà không biết để làm gì? Còn tôi, có thể chẳng biết gắn bó với tổ chức hiện tại được bao lâu nữa, không biết ngày mai mình sẽ đi đâu, thành công hay thất bại, nhưng nhờ đó tôi không dừng lại mà luôn bước về phía trước.
Tôi viết những điều này không phải để khoe khoang về bản thân mình mà chỉ muốn góp một chút lời khuyên dành cho những bạn đang mất phương hướng và động lực làm việc ở tuổi trung niên, cũng như nhắn nhủ tới các bạn trẻ đang bắt đầu bước vào môi trường làm việc. Thời gian không chờ một ai, môi trường việc làm vẫn luôn rất khắc nghiệt và có tình đào thải cao. Chỉ cần bạn đứng một chỗ nghĩa là đang thụt lùi. Đừng quá kỳ vọng vào một công việc ổn định, lâu dài, mà hãy sẵn sàng thử thách bản thân với những môi trường mới, nắm bắt lấy những cơ hội mới bất cứ lúc nào. Bạn có thể là một kẻ "lông bông" (theo một nghĩa nào nó), đôi khi gặp thất bại, nhưng sẽ không bao giờ là một người lỗi thời và tẻ nhạt.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.