Đọc bài viết "Bám trụ ở thành phố làm gì khi 40 tuổi chưa mua nổi nhà?", tôi rất đồng cảm với tác giả AnhLQ. Bản thân tôi cũng đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm khi bước chân từ quê ra Hà Nội học Đại học. Học xong, tôi ra trường năm 2001, lúc nào cũng mong muốn vào làm công chức, để rồi phí mất sáu năm lênh đênh trong cảnh thất nghiệp.
Tuổi 28, tôi quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, với quyết tâm sẽ thay đổi cuộc đời. Ban đầu, tôi cũng vào làm tại một cơ quan Nhà nước cấp quận từ năm 2007, nhưng kịp thời thức tỉnh và quyết tâm bỏ ra làm ngoài tư nhân một năm sau đó. Sau hơn chục năm bôn ba trường đời, giờ đây, tôi cũng tự mãn nguyện với quyết định của mình.
Thực tế, nhiều gia đình lập nghiệp xa quê, gọi là có cái nhà để ở, tài sản không có gì khác, công việc của hai vợ chồng không ổn định, không chuyên môn rõ ràng, chỉ có được cuộc sống ngày ba bữa cơm, nuôi con ăn học làng nhàng... nhưng họ nghĩ vậy là được rồi. Tôi cũng là người từng ở trong một phòng trọ trong khu ổ chuột bãi Phúc Xá, Ba Đình ngày xưa. Vào Sài Gòn, tôi cũng trọ tại khu công nhân ở Linh Trung, Thủ Đức. Thế nên, tôi hiểu hơn ai hết cảnh thuê trọ cực khổ thế nào? Rất may là tôi có thể nhìn lại bản thân và suy nghĩ về tương lai khác đi để phấn đấu đổi đời.
Người ta vẫn nói mức sống tối thiểu cho một gia đình ở Sài Gòn là khoảng 15 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi cho rằng, số tiền này chỉ giúp cho một gia đình gồm vợ chồng và hai con nhỏ chi tiêu trong một tháng ở mức đủ để tồn tại, với điều kiện đã có chỗ ở ổn định, không phải đau đầu tính toán tiền thuê trọ. Còn thực tế, những người tỉnh lẻ như chúng tôi, sống tại thành phố khi chưa có nhà, vẫn còn đủ thứ khó khăn, thiếu thốn khác mà không thể tính hết được.
Nói một chút về quá trình vươn lên của mình, sau khi chuyển ra làm tư nhân, đến năm 30 tuổi, tôi mua được mảnh đất đất tiên với diện tích 64 m2, sổ chung, ở Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương với giá 85 triệu đồng. Đây cũng là cơ sở để tôi dám lấy vợ, sinh con.
>> Về quê sống chất lượng với một tỷ đồng
Đầu năm 2018, tôi thế chấp căn nhà 2,5 tỷ ở quận 12, vay một tỷ đồng để mua miếng đất ở Củ Chi, sau đó, tôi bán được giá gần ba tỷ đồng. Sau khi đem trả nợ, tôi dùng hai tỷ còn lại mua miếng đất khác với diện tích 3.000 m2 (giáp Hóc Môn, cách nhà 25 km). Tôi quy hoạch trồng cây, trồng rau xanh, đào ao, làm nhà lợp lá để cuối tuần cả gia đình có thể lên chơi. Giờ miếng đất này cũng lên giá trên ba tỷ đồng. Dịch bệnh mới thấy, có nhà rộng, sống ở ngoại ô, với vườn cây, ao cá quý giá đến mức nào.
Năm nay 43 tuổi, tôi có hai cô con gái đang học tiểu học và cả gia đình sống thoải mái tại quận Phú Nhuận. Cuộc sống của tôi tương đối ổn định, có nhà lầu, xe hơi, tiền vốn kinh doanh. 15 năm lập nghiệp tại Sài Gòn, từ hai bàn tay trắng, giờ nhìn lại, tôi thấy rằng nếu hai vợ chồng cứ an phận đi làm công ăn lương, thu nhập từ 30-40 triệu đồng một tháng, thì dù có cố gắng tiết kiệm cả đời cũng chỉ đủ sống để nuôi hai con ăn học với những điều kiện bình thường nhất. Nhưng nhờ dám bước ra khỏi vùng an toàn, đến giờ tôi đã có thể an tâm khi đủ tiền để mua cho mỗi con một căn chung cư ở thành phố và có một mảnh đất để lo tuổi già.
Rõ ràng, để có được ngày hôm nay, tôi buộc phải học hỏi đầu tư, vay vốn kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Còn với những người có tư tưởng bảo thủ, an phận, không chịu vươn lên, suy nghĩ ở trọ cũng được, thì rất khó để có thể tiến thân. Cuộc sống đôi khi bạn phải biết liều, dám chấp nhận và hy vọng. Xã hội hiện tại có rất nhiều cơ hội và rất nhiều người trẻ đang hàng ngày phấn đấu không ngừng để làm được điều đó.
Còn nếu bạn thấy mình không thể làm gì hơn ở phố thị, thì tốt nhất hãy quay về quê sau tuổi 35 để kịp thời làm lại từ đầu. Ngày nay, các vùng quê cũng đã "thay da đổi thịt" rất nhiều so với cách đây 15 năm, không thiếu những cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.