Đọc bài viết "Bám trụ ở thành phố làm gì khi 40 tuổi chưa mua nổi nhà?", tôi đồng cảm với quan điểm "về quê sống thanh thản" của tác giả AnhLQ. Để làm rõ hơn, tôi xin lấy ví dụ từ chính câu chuyện của bản thân mình.
Tôi cũng là một người tỉnh lẻ, lên Sài Gòn học từ năm 2004. Đến năm 2008, sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi ra trường và quyết định ở lại thành phố để làm việc, lập nghiệp. Tôi tự thân vận động, tự túc mọi việc cho cuộc sống phố thị. Sau đó, tôi cưới vợ bằng chính tiền mình kiếm được và sinh con không lâu sau. Cả nhà tôi ở nhà thuê từ đó đến giờ và tiết kiệm, dành dụm được một số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.
Nói là tiền tỷ, nhưng cuộc sống ở thành phố vô cùng tốn kém, chúng tôi lại chưa có nhà nên khó lòng thoát cảnh ở thuê chỉ với số tiền như vậy. Vợ chồng tôi xác định phải về quê sống thì mới có nhà cửa đàng hoàng. Thế là tôi quyết định bỏ lại tất cả để cùng gia đình chuyển về một huyện ở Đồng Tháp.
Chúng tôi mua được một nền đất diện dích 80 m2 giá 810 triệu đồng. Mảnh đất đã có sẵn một căn nhà cấp bốn, hai phòng ngủ, tuy cũ nhưng vẫn còn khá chắc chắn, không gian rộng rãi... Chúng tôi chỉ cần sơn phết lại cho sạch sẽ, thêm nội thất vào là có thể ở ngay được.
Nói là ở huyện nhưng căn nhà chỉ cách trung tâm thành phố có khoảng 13 km, lại nằm ngay góc ngã tư trong một khu dân cư khá đông đúc, kế bên là trường học, sân bóng... Với địa thế rất thuận tiện như vậy, chúng tôi có thể dễ dàng buôn bán, kinh doanh. Không gian sống vốn có nhiều cây xanh, thông thoáng, mát mẻ nên tinh thần vợ chồng, con cái tôi rất thoải mái.
>> 10 năm thanh thản nhờ từ bỏ giấc mơ mua nhà thành phố
Tôi nhận thấy rằng, giá cả sinh hoạt ở quê cực kỳ rẻ khi so với trên Sài Gòn. Cả nhà tôi đi ăn sáng một bữa bên ngoài cũng chỉ hết chưa tới 50.00 đồng, trong khi cầm số tiền tương tự đi chợ ở đây cũng có thể mua đủ thịt, cá, rau cho cả nhà ăn cả ngày. Hơn nữa thịt cá rau củ ở quê lại rất tươi và sạch, khỏi phải lo vấn đề phân, thuốc không an toàn như trên thành phố.
Ở quê nhưng con cái tôi muốn học hành trung tâm Anh ngữ, đi xem phim, cà phê, nhà hàng... , chỉ cần chạy xe vào trung tâm thành phố cách tầm 13 km là vào khu đô thị, gì cũng có cả, không thiếu thứ gì, giống như trên Sài Gòn.
Ở đây, tuy tôi không thể kiếm việc lương cao như trên thành phố, nhưng bù lại, với mặt bằng lương 5-6 triệu một tháng, tôi kiếm không khó. Thu nhập tuy ít, nhưng tôi lại không phải trả tiền thuê nhà, giá cả sinh hoạt, học phí lại rẻ hơn vài lần so với ở Sài Gòn, nhà lại có địa thế thuận lợi để chúng tôi buôn bán, kiếm thêm thu nhập ngay tại nhà.
Các bạn thấy không, về quê chỉ cần chưa tới một tỷ đồng là tôi đã có một cuộc sống chất lượng, khác hẳn với trên Sài Gòn chật chội, đắt đỏ.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.