"Tôi mở quán kinh doanh nhưng hơn ba tháng nay phải đóng cửa nghỉ vì dịch bùng phát ở Sài Gòn. Nhân viên quán cũng nghỉ hết, tôi chỉ còn lại một mình. Dù không có thu nhập nhưng tiền mặt bằng tôi vẫn phải đóng đủ vì chủ nhà không chịu bớt. Tình hình khá căng thẳng nhưng tôi luôn cố tự tìm niềm vui cho mình. Sáng dậy, tắm rửa xong, tôi bật nhạc vui vẻ để xả stress. Buổi trưa, tôi coi tin tức, xem phim, dọn dẹp, ăn uống. Đến chiều tối, tôi đàn vài bản nhạc. Nhờ thế mà nhà tôi lúc nào cũng có tiếng động để bớt trống vắng.
Tôi cũng thường xuyên mở cửa cho thoáng, nhưng không nói chuyện với ai, chỉ thỉnh thoảng hỏi vài câu cần thiết với hàng xóm từ xa. Tôi cũng ít gọi điện về nhà để mọi người nghĩ mình vẫn ổn, không cần lo lắng, giúp đỡ. Và mọi ngày trôi qua với tôi một cách vui vẻ, dù hơi khó khăn về chuyện tiền bạc.
Tôi luôn giữ quan điểm phải sống vui mỗi ngày, chờ đến khi hết dịch sẽ làm lại để trả nợ. Đời còn dài, quan trọng là bạn phải sống tích cực mỗi ngày và tự tìm niềm vui cho mình trong cuộc sống".
Đó là chia sẻ của độc giả Vypham xung quanh câu chuyện "Ba tháng ở trọ một mình khiến tôi bế tắc". Nhiều người ở nhà trong mùa dịch Covid-19 bị stress nặng vì nhiều nỗi lo. Có người sống trong tâm trạng bất an, suy nghĩ mất ngủ kéo dài. Đó là những gì đang diễn ra trong những ngày giãn cách xã hội. Nhưng dù ở trong hoàn cảnh nào, việc hoảng hốt, mất bình tĩnh một cách quá mức sẽ không thể giúp bạn giải quyết được vấn đề của hiện tại mà có thể làm cho sự việc phức tạp thêm.
Đồng quan điểm, bạn đọc Trần Hương nêu kinh nghiệm bản thân: "Tôi hiểu tâm lý phải ở trong nhà của nhiều bạn, vì cũng đang trong tình trạng như vậy. Ngoài việc thường khó chịu, cáu gắt, cũng có lúc rất nhạy cảm, nước mắt rơi không ngừng, nên tôi luôn làm việc từ sáng đến tối. Ban ngày, tôi làm việc với khách hàng ở Việt Nam, tối đến thỉnh thoảng phải làm việc với team bên Mỹ. Dù bận nhưng tôi vẫn không thể quên đi hay giảm bớt những cảm xúc tiêu cực. Tôi thử một vài cách nhưng vẫn chưa thực sự được như bình thường. Tôi xin chia sẻ vài kinh nghiệm của mình:
- Hạn chế đọc tin tức về Covid, hay các tin tiêu cực liên quan, cố gắng không quan tâm quá nhiều đến số ca nhiễm mỗi ngày.
- Tập thể dục thường xuyên vì khi đổ mồ hôi cũng làm bản thân đỡ stress.
- Tôi chán ăn, nhưng vẫn cố gắng ăn thêm nhiều hoa quả, rau xanh.
- Tìm cho mình một vài mục tiêu ngắn hạn, có thể là công việc, cũng có thể là đọc được hết một (hoặc nửa) cuốn sách, hoặc bất cứ mục tiêu gì bạn muốn làm.
- Tôi cũng thấy may mắn hơn nhiều người khi có được công việc trong mùa dịch, nên cũng tìm cách để giúp đỡ mọi người. Tôi vào mạng xã hội, xem có ai gần mình cần hỗ trợ, tôi sẽ giúp họ nếu có thể. Đó cũng là một cách để tôi cảm thấy bản thân mình có ích cho xã hội".
>> Những con nợ trong mùa dịch
Độc giả Socnau bổ sung: "Hầu như mọi người, trong đó có tôi cũng đều đã và đang trải qua cảm giác tiêu cực này, tùy mức độ nặng nhẹ. Đó là chứng trầm cảm do không được tiếp xúc với xã hội, và nhất là các điều kiện tự nhiên như: ánh nắng mặt trời, nắng, gió, không khí trong lành... Vì thế, thay vì cả ngày ngồi trong bốn bức tường và ánh đèn máy tính, sau đó lại đến điện thoại di động (càng làm tình trạng của bạn xấu đi), hãy cố gắng dành thời gian tập thể thao mỗi ngày.
Đôi khi, bạn chỉ cần vài động tác đơn giản với dây kháng lực, hít đất, squat, nhảy dây, tập yoga, ngồi thiền, hoặc tĩnh tâm 15 phút khi thức dậy và trước khi đi ngủ là đủ. Nếu không thể ra khỏi phòng, bạn hãy cố gắng đứng đón nắng ở ban công hoặc gần cửa sổ khoảng 15 phút. Kết hợp với chế độ ăn nhiều rau, hạn chế cà phê, chất kích thích. Từ từ, chắc chắn tâm trạng của bạn sẽ dần cải thiện".
Đã vượt qua áp lực không có việc làm, chỉ ở trong nhà tránh dịch, bạn đọc Phuong Bui cho rằng: "Từ đầu đợt dịch đến nay, tôi chỉ nằm ở nhà, không có việc làm. Thời gian đầu, tôi thấy không sao, vì có cơ hội dọn dẹp nhà cửa, ngủ cho đã, rồi bày vẽ trồng cây, ươm mầm... đủ thứ trong nhà. Tôi tự an ủi "có hai tuần thôi mà, lo gì, nhanh thôi", nhưng giờ thì thêm một tháng giãn cách.
Vào nhóm chat nói chuyện với bạn bè, tôi phát hoảng lên khi phát hiện não mình đã đình trệ đến mức báo động đỏ. Vậy là tôi bắt đầu tập luyện cho não hoạt động lại.
Ban đầu, tôi định đăng ký vào tuyến đầu tình nguyện hoặc tham gia nhóm thiện nguyện, nhưng sức khỏe lại không cho phép. Vậy là tôi đành ngậm ngùi ở nhà, và bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ những gì mình có thể, tập thể dục, loay hoay với khu vườn nhỏ... Tôi cố gắng tìm đến tất cả những thứ có thể kéo mình ra khỏi suy nghĩ tiêu cực.
Tập yoga cũng là một cách hay để xả stress. Hy vọng các bạn sẽ sớm vượt qua thời gian khó khăn này, quan trọng nhất là bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc những gì mình đang có".
>> Các ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.